Phụ chương chap 5: Better Than Revenge (Lời kể của Scarlet)

84 9 0
                                    

He should understand, there's nothing I do better than revenge.
"Anh...Anh..." Tôi đứng chết lặng. Ngay trước mặt tôi đây, anh Zayn Jawaad Malik đang dứng trước mặt tôi, và trông anh ấy thảm thương hơn bao giờ hết: mặt anh ấy giờ trông rất gầy gò và mái tóc đen gọn gàng của anh ấy giờ cũng trở nên bù xù một cách khó tả:
"Anh Zayn???" Cuối cùng tôi cũng nói xong câu. Còn Zayn chỉ gật đầu tỏ vẻ thông cảm và hỏi tôi như không có chuyện gì đã xảy ra:
-Niall thế nào rồi?
"Vẫn đang phải thở máy. Em mong là cậu ấy sẽ ổn." Tôi trả lời bằng giọng dịu dàng đến ngạc nhiên. "Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại" mà...
Đến đây thì Zayn bật khóc, ôm chầm lấy tôi và nói:
-Chúa ơi, anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ! Đáng lẽ ra anh phải nói rằng anh yêu Niall sớm hơn! Nhưng giờ...giờ thì...đã...đã... (Đến đây thì Zayn khóc đến lạc cả giọng).
Tôi liền nhanh chóng nói bằng giọng dịu dàng và bình tĩnh:
-Zayn à, giờ việc đầu tiên anh cần làm là hãy giữ bình tĩnh và rời khỏi đây trước khi Niall tỉnh dậy. Anh cho em số điện thoại của anh, có gì em sẽ liên lạc sau, được chứ Zayn?
Lúc này, Zayn-nhạy-cảm liền không khóc nữa và đưa lại cho tôi số di động trước khi rời khỏi phòng bệnh. Và anh ấy ngoái đầu lại nói:
-Giữ em ấy sống nhé.
-Em sẽ làm.- Tôi trả lời, rồi đợi đến khi Zayn đi khuất hẳn thì tôi mới quay số của "ai-chắc-bạn-cũng-biết" (aka Taylor). Và vài giây sau, tôi nghe thấy giọng dịu dàng thân quen ở phía bên kia đường dây:
-Alo? Niall phải không?
-Chị Tay đấy ạ? Em Scarlet đây!- Tôi trả lời, rồi nói luôn:
"Em là cái cô bé mà vẽ mặt của Meredith ở tour diễn của chị ở London ấy!"
Xong rồi Taylor nói ở bên kia đường dây:
"Scarlet! À giờ thì chị nhớ ra rồi. Mà em có chuyện gì mà em phải gọi cho chị vào 2 giờ sáng thế?" bằng giọng tinh nghịch pha chút mệt mỏi và cảm thông. Tôi liền nói luôn:
-Em với Niall đang ở New York. Và hai chúng em giờ đang ở trong bệnh viện Bellevue.
"BỆNH VIỆN BELLEVUE? CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ?" Taylor bỗng hét vào ống nghe khiến tôi giật bắn cả người. Nhưng tôi lấy lại được bình tĩnh và nói luôn:
-Niall bị tai nạn, cho nên giờ này cậu ấy đang phải thở máy, nhưng em hy vọng là cậu ấy sẽ ổn.
-Uhm...Nhắn với em ấy là chị gửi lời hỏi thăm nhé! Chị lại đang ở Houston cho nên chị hôm nay chắc không về kịp để đến thăm em ấy rồi. Đằng nào thì chị cũng xin lỗi em.- Taylor nói bằng giọng lo lắng. Tôi chỉ biết trả lời thông cảm:
-Vâng. Khi nào chị ở trong thành phố thì gọi điện cho em nhé!
"Kay." Taylor trả lời, trước khi tôi cúp máy và nhìn về phía giường bệnh của Niall, và tôi đã làm một việc mà tôi đã phải cảm ơn trời là tôi đã làm: tôi liền kiểm tra Twitter của mình để xem tweet mới từ Olly (do tôi đã follow cả Olly lẫn Niall trên Twitter) và tôi gần như muốn sôi máu khi đọc dòng tweet mới của Olly:
"Sometimes, love could never be with someone who isn't as cool as you do... #Idumpedaguy #loser."
"Á à được, vừa đánh trống vừa la làng hả cưng? Rồi, cưng sẽ nhận được quà của chuỵ thôi! Nhớ lấy!" Tôi nghĩ thầm, ngay trước khi chụp lại khoảnh khắc Niall đang thoi thóp trên giường bệnh và bác sĩ mời tôi ra ngoài. Sau đó, một dòng tweet động trời đã được post lên:
"Mấy bạn nhìn @OllyMurs đã nói gì trong khi @NiallHoran đang nằm thoi thóp ở bệnh viện Bellevue đi! #ĐồTồi #Sucker #Jerk."
Cùng với tấm ảnh Niall nằm trên giường bệnh và cả một tấm screenshot dòng tweet của Olly nữa. Tôi cười mãn nguyện:
"Now, Olly, we have bad blood."

*Author's note*

Annyeong-haseyo! Là Scarlet đây. Và tớ xin gửi lời xin lỗi đến các bạn Murs Army nhé- do đây là fic Ziall cho nên Olly sẽ là nhân vật phản diện. Tớ biết là các cậu muốn Olly làm chính diện lắm nhưng mà... Thôi, tớ sẽ ra một oneshot NiallxOlly để đền bù nhé.

Scarlet Rose, ngày 28/8/2015 tại Los Angeles.

The Stalker and the RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ