Satoshi và Pikachu đã trở về nhà sau cuộc trải nghiệm khác thường đêm qua. Sợ hãi có, lo lắng có, nhưng vẫn không thiếu sự thú vị và ly kỳ, kỳ ảo với cuộc gặp gỡ Pokémon huyền thoại Cresselia. Tuy có rã rời, nhưng về nhà có mẹ chờ đón, cùng với một bữa ăn tuyệt vời, khiến cả hai bây giờ có vẻ đã say sưa trông giấc mộng mất rồi.
Bộp bộp bộp...
"KHÔNG ỔN RỒI PIKACHU!"
Satoshi hớt hải nhảy xuống khỏi gác rồi chạy ra cửa, nắm tay nắm một cái rắc rồi giật mạnh nó ra một cái rầm.
"Sao mình lại có thể ngủ quên cơ chứ? Đến Pikachu cũng ngủ quên luôn!"
Vừa chạy vừa nghĩ như thế cho đến nhà khách, nơi mẹ cậu - bà Hanako đang lum khum quét dọn mấy cái ghế sô pha. Bà đứng thẳng lên ngước nhìn con trai với một nụ cười hiền hậu, trái ngược với thái độ không thể nào hấp tấp hơn của Satoshi.
Nhìn mẹ mình như thế đầu Satoshi bỗng nhảy số cực nhanh, nó thoáng nghĩ chẳng lẽ đây cũng là một giấc mơ? Nơi mà thứ nó sợ nhất bây giờ - trễ chuyến đi - xảy ra? Bằng chứng cho suy nghĩ này là phản ứng của bà Hanako, bà bình tĩnh đến lạ thường, còn cười nữa chứ..."Con muốn đi sớm à? Chà, nay tự giác quá ta? Nếu thế thì sao con lại không mang theo hành lý? Hay là con muốn nhờ mẹ việc gì?"
À, với cảm giác hiện thực dần dần xuất hiện và lan tỏa rồi đẩy lùi trạng thái mơ màng của giấc ngủ khiến Satoshi nhận ra đây không phải mơ, nhưng điều đó mới là đáng sợ hơn cả với nó.
"Giờ này mà sớm hả mẹ?"
Vừa nói nó vừa quay gót định trở vô phòng với ý định xách va li các thứ ra vì nãy gấp quá nên quên. Bà Hanako nói với theo :"Mới có mười giờ rưỡi thôi con yêu à!"
Satoshi thắng cái éc trước cửa phòng, tay vịn song cửa mà ngoái lại. Thì ra giờ này còn sớm thật, mới hơn một tiếng kể từ lúc nó phóng về nhà chứ bao nhiêu, thật khó tin, nó cảm giác ngủ lâu vậy mà, nó chợt nghĩ chắc do sự kiện đêm qua dường như rút cạn thể lực của nó rồi, mà bây giờ chỉ mới vừa bổ sung năng lượng lấp đầy khoảng trống nên có hơi khác thường chút xíu, nghĩ thế nhưng nó cũng không chắc chắn lắm, vì nó còn có thứ khác phải lo trước mắt, cũng chẳng còn hơi đâu mà đi nghỉ nữa, quyết định chuẩn bị đi sớm luôn. Nó vào phòng, leo lên gác, nơi có cái va li và ba lô chứa đống đồ này kia của Satoshi. Pikachu vẫn còn nằm ngửa ra thư thả ở đó, có vẻ ban nãy nó biết chắc là Satoshi đã lại nhớ nhầm thời giờ cho nên nó mặc cậu ta luôn.
Sau đó mẹ Satoshi bước vào, nói :"Mẹ nghĩ một chuyến hành trình mới thì nên tặng con một món quà mới!"
Trên tay bà là một bộ trang phục được xếp gọn gàng vuông vắn và chắc chắn là do tự tay bà làm nên, nằm thong thả trên đó là một chiếc đồng hồ màu đen có số dạ quang màu vàng và ba cây kim giờ, phút, giây cũng màu vàng kim nốt.
"Con nhìn nó có vừa mắt không nè? Mẹ đã đặt riêng cho con và nhờ ông Riddle cách điệu nó sao cho giống với chiếc vòng Tuyệt Kỹ Z của con nhất. Mà mẹ không chắc là con có thể đeo thêm một cái gì nữa vào tay, nhưng mà mẹ rất lo cho cái tính hay quên mất khái niệm thời gian của con. Cho nên là chịu khó nhé? Cục cưng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pokémon - Satoshi Và Kẻ Phá Vỡ Nghịch Lý
AdventureSatoshi - Một cậu bé 10 tuổi đến từ thị trấn Pallet vùng Kanto với ước mơ là Bậc Thầy Pokémon đã đi phiêu lưu qua rất nhiều vùng đất, gặp gỡ và kết bạn với rất nhiều những người, những Pokémon trên suốt chuyến hành trình... Và bây giờ, sau khi trở...