Chương V : Vùng đất lấp lánh

77 8 2
                                    

Con tàu Wave Crash vẫn đang trên đường đi từ Kanto đến Hoenn, nằm lẻ loi giữa mặt biển lóng lánh ánh sao xung quanh, tuy con tàu này thực sự rất lớn nhưng nếu đem so với bốn bề toàn là nước biển thì đúng là không thể nào bằng.

Đêm hôm ấy, tuy đã về phòng chăn ấm nệm êm nhưng Hestia vẫn không ngủ được, trong lòng cô bé lúc này vẫn còn đau đáu với vô vàn ý nghĩ khiến Hestia vẫn còn thao thức mãi. Cảm giác cứ có cái gì đó cứ cồn cào trong tâm can cứ chực chờ ọc ra ngoài dù hồi chiều Hestia đã ăn uống đầy đủ. Có lẽ thứ quanh quẩn tâm trí cô bé mãi không thôi có liên quan đến những gì Satoshi đã nói hồi chiều, cụ thể là về ước mơ của Hestia.

"Còn tôi đây từ nhỏ đã thích được đi thật xa, đến những nơi thật lạ... Nhưng khi thực sự nghĩ về một chuyến hành trình nghiêm túc thì tôi lại lưỡng lự... Cũng như việc người đời cứ đinh ninh rằng tôi là con gái mà cứ ước mong những thứ xa vời..."

Nhớ lại những gì đã nói với người bạn mới gặp khiến cô bé đỏ cả mặt vùi đầu vào chiếc gối bông. Những ý nghĩ từ trước đến nay cứ kéo về tâm trí của Hestia như một loạt những mảnh ký ức liên kết lại với nhau...

"Nhỏ kia, mày là một đứa con gái mà sao lại mưu cầu những thứ đó?"

Đúng là có người từng nói với Hestia như vậy, dù cô bé không nhớ rõ là ai. Và khi cô bé cố gắng đè nén nỗi ngượng ngùng sợ hãi lại thì nó như lại vùng lên mạnh mẽ hơn...

"Nhưng mà mình muốn đi!"

Cô bé bật dậy và nói to lên suy nghĩ của mình với mong muốn sẽ có cái gì đó được thay đổi...nhưng không có gì xảy ra cả, Hestia lại nằm bịch xuống chiếc giường êm ái rồi thở dài. Nhớ lại cuốn tiểu thuyết "Ampharos và những ánh sao xa xôi" mà cô thích nhất, nhớ đến nhân vật chính Eli cũng có những ẩn khuất nội tâm và cuối cùng đã vượt qua nó để có thể đi trên con đường riêng của mình lại khiến cô nàng chợt chạnh lòng.
Hestia còn nhớ mang máng đã nghe hoặc đọc được rất nhiều lần câu "Ai khi sinh ra cũng có một năng lực riêng và sẽ có những khát khao riêng", và "Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là hai mươi năm trước, thời điểm tốt thứ hai chính là ngày hôm nay", nhưng rốt cuộc tất cả những thứ đó vẫn không đủ để thúc đẩy tinh thần của cô bé, cho đến khi gặp Satoshi, được nói chuyện trực tiếp với cậu, cả khoảng thời gian ấy là lúc Hestia thấy mình dũng cảm nhất, nhưng bây giờ nó lại bay đâu mất rồi, Hestia vẫn không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, cho nên cô bé cố dẹp hết mọi suy tư để mà đi ngủ.
Quả thật là khó khăn để có thể đi vào giấc mộng say sưa, đêm hôm đó, Hestia nằm mơ thấy một thứ rất lạ, đúng hơn là không gì cả, cô bé thấy mình đang ở một nơi tối đen sâu hun hút nhưng không thể nhận ra cơ thể mình, không thể di chuyển hay làm bất cứ những gì khác, bỗng...

"Đừng có nghĩ nữa!"

Hestia cảm thấy cơ thể giật mạnh một cái rồi thoát khỏi trạng thái mơ màng, cô bé ngồi dậy và nhìn quanh, không có cái gì cả, con tàu vẫn đang chầm chậm trôi trên mặt biển và những con sóng cứ khiến nó đung đưa dập dềnh. Vừa rồi có phải là một lời nói của một người nào đó không? Hestia không nhận thức được, chỉ biết là có ai đó hay cái gì đó vừa thốt lên như vậy, hoặc do nó tự tưởng tượng ra. Cô bé sờ tay xuống chân giường, lôi chiếc ba lô xinh xinh của mình lên và lấy từ trong đó ra một quả cầu, nói cụt ngủn :

Pokémon - Satoshi Và Kẻ Phá Vỡ Nghịch Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ