Nhóm Satoshi đang ở trong khu rừng Viridian âm u, nơi mà cả đám tìm được Pokémon huyền thoại Cresselia.
"Cre...Cresselia?"
"Sao...cậu lại ở đây?"
Cresselia không đáp lại, đúng hơn là nó không đáp nổi. Nó nằm thoi thóp như vừa từ một trận đánh rất kịch liệt và nó bị thương rất nặng. Ba cái cánh của nó vẫn chập chờn sáng nhưng rất yếu ớt. Satoshi quan sát cơ thể nó, dưới cái cánh nhỏ bên trái của nó là một vết thương, nhìn kỹ đó là một đường chém lớn khá sâu, Satoshi không khỏi bối rối không biết tại sao mà Cresselia ra nông nổi này. Kèm theo đó (theo Satoshi thấy) là những vết chém nhỏ hơn trải dài từ mặt đến đuôi Pokémon huyền thoại này.
Satoshi lập tức phát giác tình hình, cởi ba lô xuống, lấy ra vài món dụng cụ y tế và vài bình thuốc do mẹ cậu - bà Hanako đã chuẩn bị sẵn cho con trai. Satoshi với không ít kiến thức có được từ hành trình dài với anh Takeshi đã cẩn thận dùng thuốc sát khuẩn vết thương một cách cơ bản cho Cresselia, sau đó nó dùng băng gạc băng bó vết thương lại, vẫn hành động rất cẩn thận, thi thoảng Cresselia có kêu lên vài tiếng yếu ớt thì Satoshi cũng chỉ biết an ủi nó, mà với nó thì Satoshi cũng không còn xa lạ gì. Sau khi thao tác cơ bản xong, Satoshi biết nhiêu đó vẫn thể chưa giúp Cresselia an toàn được, nó bèn bảo Noctowl và Pikachu ở lại đây canh giữ Cresselia một chút."Hai cậu chịu khó ở lại đây một chút nhé, tớ sẽ chạy ra bìa rừng tìm kiếm sự giúp đỡ, sẽ nhanh thôi!"
Sau khi trao ánh nhìn tin cậy lên hai người bạn, Satoshi liền hộc tốc chạy đi trên con đường mòn dẫn về thành phố Viridian, có chút lo lắng khó tả trên nét mặt nó, rõ ràng là có một cái gì đó không ổn ở đây, nhưng nó biết trước hết phải cứu Cresselia đã.
Sau khoảng 3 phút chạy trên những khúc đường quanh co, Satoshi đã đến được thành phố Viridian. Giờ đây thành phố tối hơn Satoshi nghĩ, thậm chí có hơi âm u nhưng Satoshi không quan tâm điều đó. Nó đứng ở một chỗ tối và nhìn xung quanh, chỉ còn một vài nhà còn sáng đèn, và kìa, trung tâm Pokémon vẫn còn hoạt động. Định chạy mau đến đó tìm y tá Joy thì một ánh đèn hắt qua ngang vai Satoshi khiến nó quay ngoắt đầu nhìn sang trái.
À thì ra đó là chị Joy đang cầm đèn pin, Satoshi chưa kịp mở miệng nhờ giúp thì chị đã giải thích rằng mình đang đi kiểm tra xung quanh, dù Satoshi chắc gì đã hỏi thế."Ơ quái lạ. Thường thì công việc này là của cảnh sát Junsar mà chị?"
"Ờ, chuyện đó cũng lạ, nhưng hình như chị nghe nói đội ngũ cảnh sát dạo này đang tập trung toàn lực truy bắt những tên săn bắn Pokémon man rợ trái pháp luật, mà những tên này thoắt ẩn thoắt hiện dữ lắm."
Satoshi chỉ hỏi thế thôi chứ làm gì quan tâm mấy, nó vội vã nhờ chị Joy đi theo mình vào rừng xem xét tình trạng của Cresselia, chị Joy nghe thế thì tỏ ra...không gì cả, chị đồng ý ngay, và bảo Satoshi đợi một chút để quay lại lấy cặp y tế của chị, chị chạy về hướng trung tâm rồi mất hút, Satoshi đợi khoảng hai phút thì chị trở lại khiến nó bất ngờ vì nó hoàn toàn không để ý thấy.
"Mong sau chuyện này chị giữ kín bí mật giúp em, em nghĩ bọn thợ săn ấy có liên quan đến vụ này."
"Đương nhiên."
Sau khoảng 5 phút di chuyển, hai người đã đến được chỗ Cresselia đang nằm, nó vẫn thế, vẫn đang thoi thóp, và những tia sáng le lói vẫn cứ chập chờn, nhưng với Satoshi, nó nghĩ tình hình không tệ đi đã là tốt lắm rồi, chỉ là khi vừa nhìn thấy chị Joy ánh sáng của Cresselia có một tí chớp tắt, nhưng chắc là do nó quá yếu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pokémon - Satoshi Và Kẻ Phá Vỡ Nghịch Lý
AventuraSatoshi - Một cậu bé 10 tuổi đến từ thị trấn Pallet vùng Kanto với ước mơ là Bậc Thầy Pokémon đã đi phiêu lưu qua rất nhiều vùng đất, gặp gỡ và kết bạn với rất nhiều những người, những Pokémon trên suốt chuyến hành trình... Và bây giờ, sau khi trở...