🎧 Play: Lời đường mật (2)

422 64 25
                                    

Hanbin nằm lăn lộn trên giường, nhớ về lời hẹn "tôi sẽ cho cậu cách thức liên lạc nếu như chúng ta gặp lại" đêm hôm đó, anh có chút hối hận.

Nghiêm túc thì, anh không định gặp Koo Bonhyuk lần thứ ba, hắn là một tên khá kỳ quặc, đẹp mã nhưng kỳ quặc, anh nghĩ thế. Thêm cả dáng vẻ phong lưu cợt nhả đó nữa, cá là hắn đã từng kinh qua không dưới 10 mối tình, và sẽ chẳng có gì hay ho nếu anh cứ tiếp tục dây dưa mập mờ với hắn. Hanbin không biết mình có vô tình gán cái danh xấu cho người mới gặp hai lần không, nhưng trực giác của anh trước giờ chưa bao giờ sai, kể cả khi hắn không phải trai đểu thì cũng là một gã không đáng tin. Anh tự nhủ thế, thiết nghĩ từ giờ nên chọn con đường cách cửa hàng tự chọn 2 cây số để qua lại, dù nó xa hơn, nhưng ít nhất sẽ không phải đụng mặt Koo Bonhyuk nữa, và đương nhiên số điện thoại của anh sẽ ít đi một người biết, vậy cũng coi như an toàn đi?!

Chỉ là thực tế đôi khi không như Hanbin mong đợi, kế hoạch của anh đáng lẽ sẽ rất hoàn hảo nếu như Ahn Hyeongseop không réo chuông điện thoại inh ỏi, rên rỉ về cái chân mà theo lời cậu ta nói là sắp gãy làm đôi sau khi bị tụi trẻ ranh thích thể hiện tông hỏng yếm xe. Hanbin biết cái "gãy làm đôi" của Hyeongseop chỉ tính bằng vài vết trầy xước nhẹ, cái thói phóng đại mọi chuyện của cậu ta anh đã sớm quen rồi, nhưng có một điều khiến anh lo ngại hơn, là Koo Bonhyuk. Chắc hắn sẽ không rảnh rỗi đến mức chờ trực ở đó 24/7 đâu nhỉ?!

Hanbin tự trấn an bản thân, trước khi ra trợ cứu Hyeongseop vẫn không quên khoác chiếc áo lông cừu thật dày, trời lạnh rồi, giả như không chết vì bị Koo Bonhyuk đeo bám thì cũng chết vì lạnh. Ahn Hyeongseop, cái tên không có bạn bè chết bầm!!!

.

Lần gặp thứ ba nhanh hơn so với Koo Bonhyuk dự tính rất nhiều.

Nhác thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện cách chỗ hắn đứng chừng 10 bước chân, tóc đen, da trắng, quần áo to sụ ôm lấy quá nửa cơ thể nhỏ nhắn, xinh đẹp và thơ ngây, đó là tất cả những gì hắn có thể dành cho anh trong thời điểm đó. Tự nhiên trong lòng hắn bùng lên một cỗ rộn ràng khó tả. Cái cảm giác giống như gặp lại mối tình đầu giống như người ta nói, chỉ là "người ta nói" thôi, vì hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi tình đầu của mình là ai, đây là lần đầu, háo hức muốn gặp ai đó, không gặp được lại bứt rứt nhớ nhung, đều là lần đầu cả.

"Anh, lại gặ..."

Hanbin vừa phớt lờ hắn, hắn thấy rõ điều đó. Và nếu như anh không xuất hiện, hắn sẽ chẳng biết ở đây có người thứ hai, hơn nữa còn đang ôm chân đâu rên rỉ gì đó với Hanbin như thể sắp tận thế đến nơi.

"Hanbin hyung, anh lề mề quá..."

"Khốn, Ahn Hyeongseop, anh biết ngay mày chỉ bị trầy xước thôi mà"

Hanbin liếc qua chiếc xe đang nằm ngổn ngang trên mặt đất với một bên yếm xe không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, rồi lại nhìn đầu gối đang đỏ ửng lên vì chà xát với mặt đất của cậu em, ít nhất thì không phải lo cậu ta không thể đi lại được nữa, thật may.

Koo Bonhyuk chỉ biết thầm rủa bản thân sống hai mấy năm trên đời mà không chịu tích đức nên mới bị người đẹp ngó lơ, lại còn phải nhìn người đẹp anh anh em em thân thân mật mật với người khác ngay trước mặt, và xin đấy, đừng có nói hai người là người yêu của nhau đấy nhé?!

[BonBin] Bittersweet | Tình yêu có vị gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ