🎧 Play: double take

431 68 22
                                    

Có hai thứ Koo Bonhyuk thích nhất trên đời, tất nhiên là trừ gia đình cậu ra.

Thứ nhất là mì gói.

Thứ hai là Oh Hanbin.

Chớ nên đánh đồng rồi mang hai cái "thích" này lên bàn cân để so sánh. Mì gói thì có thể nay loại này, mai loại khác, nhưng Oh Hanbin chỉ có một mà thôi.

Oh Hanbin ấy à, là người thân thiết với cậu nhất trong nhóm, về phía anh, có lẽ chỉ là đang hoàn thành tốt trách nhiệm của một người anh cả, nhưng với cậu thì khác. Không biết những cảm xúc này nhen nhóm ở trong lòng từ bao giờ, nhưng cậu thích Hanbin lắm. Hanbin đáng yêu, xinh đẹp, một đoá hoa rực rỡ hơn bất kì đoá hoa nào cậu từng gặp. Ừ thì, nếu chỉ vẻ ngoài lộng lẫy ngoài kia cũng không thiếu, nhưng cá là một người vừa đẹp người vừa đẹp nết như anh, không phải đi đâu cũng tìm được. Nói dông dài như vậy cũng chỉ vì cậu quá thích anh thôi.

Hyuk cứ miên man nghĩ về anh mãi, có gì đó khiến cậu bận tâm hơn là đống đồ ăn nghi ngút khói, đủ màu sắc mà mẹ Koo đang bày biện trên bàn. Tuy kì nghỉ chưa kết thúc nhưng cậu nghĩ mình cần quay lại kí túc xá, cậu không muốn bỏ Hanbin ở lại một mình, một người hoạt bát như vậy lại chỉ có thể thui thủi trong nhà, hoạ hoằn lắm cũng chỉ loanh quanh khu cửa hàng tiện lợi, hẳn là anh sẽ buồn chán lắm.

Cậu đặt đũa xuống, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng trong ánh mắt khó hiểu của mẹ, vơ vội mấy món đồ cần thiết vào balo rồi lao đi nhanh như chớp. Mẹ Koo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy con trai yêu quý quay trở lại, trán lấm tấm mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa chìa tay xin.

"Mẹ gói cho con món sườn om đi, con mang về kí túc xá. À, cả kim chi hầm nữa"

"..."

"Mẹ?"

Mẹ Koo đến giờ mới ý thức được, rằng con trai yêu quý định bỏ về kí túc xá mà không nói một lời với mình, thế là gân xanh gân đỏ gì gì đấy nổi hết lên trán, lớn tiếng quát đầu làng cuối xóm đều nghe không sót chữ nào.

"Yaaaaaaaaaa cái thằng nhõi này, mày tưởng cái nhà này là khách sạn thích về thì về thích đi thì đi hả con? Lại còn cái gì, gói đồ mang đi á? Mày còn chưa xin phép mẹ một tiếng nào đấy???"

Koo Bonhyuk lí nhí trong cổ họng, không dám cãi lại câu nào, đúng là cậu quên xin phép mẹ, vì cơ bản đó cũng là ý định nảy ra trong phút chốc mà thôi.

"Con v-vội quá..."

"Nhưng mà...con không nỡ để anh Hanbin ở kí túc xá một mình, con xin lỗi mẹ"

Mẹ Koo nghe cái tên Hanbin thốt ra từ miệng con trai mình, biết rõ là thay vì đứng đây đôi co thì nên chuẩn bị vài cái hộp để gói ghém đồ ăn có lẽ sẽ tốt hơn. Hyuk ấy mà, từ ngày được nghỉ lễ không đêm nào là không gọi điện cho Hanbin. Mẹ Koo có thể chứng kiến tất thảy hỉ nộ ái ố của cậu, nhưng chưa thấy cậu hạnh phúc khi nói chuyện với ai đó như vậy bao giờ. Chậc, cậu bé Oh Hanbin đó, có lẽ là người rất quan trọng với con trai bà nhỉ?

"Đây, cầm lấy, đến nơi nhớ phải gọi về cho mẹ, thằng lỏi con"

"Heheee, vậy...con đi nhé"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BonBin] Bittersweet | Tình yêu có vị gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ