Chương 3

34 5 1
                                    

Sau khi trốn thoát khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng cảm thấy gió lạnh quét qua người, nhưng hắn không dừng lại. Trái tim hắn vẫn đập loạn, hơi thở gấp gáp, đầu óc choáng váng. Hắn chạy băng qua những con đường mòn nhỏ bé giữa những ngọn đồi xanh mướt, cánh rừng bạt ngàn bao phủ Vân Thâm, nhưng không hề ngừng lại để suy nghĩ. Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây, nơi đã giam giữ hắn trong những cảm xúc mà hắn không thể đối diện.

Cơn gió mang theo mùi hương cỏ cây nhè nhẹ, nhưng với Giang Trừng, nó chẳng thể xoa dịu được nỗi lòng hỗn loạn trong hắn. Bóng đêm đã buông xuống, ánh trăng lưỡi liềm chiếu rọi qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng mờ mờ trên con đường phía trước. Đường núi gồ ghề và trơn trượt, nhưng hắn vẫn cố gắng bước đi, dù đôi chân đã mệt mỏi và đau nhức sau bao giờ phút căng thẳng.

Hắn không muốn quay đầu nhìn lại—không muốn nhớ đến Hàn Thất, không muốn nhớ đến Lam Hi Thần, không muốn đối diện với những cảm xúc hắn đã cố giấu kín trong lòng bao năm qua. Nhưng càng đi, hình ảnh của Lam Hi Thần vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí hắn, như một bóng ma ám ảnh không buông tha.

"Ta phải trở về Vân Mộng," Giang Trừng tự nhủ, ép bản thân tập trung vào mục tiêu duy nhất trước mắt: trở về nhà, về nơi hắn thuộc về. Vân Mộng là chỗ hắn có thể làm lại từ đầu, dù nơi đó chứa đựng những ký ức đau đớn về Ngụy Vô Tiện, về những năm tháng hắn phải gồng mình gánh vác cả gia tộc. Nhưng ít nhất, đó là nơi mà hắn có thể kiểm soát được cuộc sống của mình, không như ở đây, nơi mọi thứ đều nhắc nhở hắn về một tình yêu không bao giờ được đáp lại.

Mất một lúc lâu, Giang Trừng mới xuống được khỏi những triền đồi bao quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ánh đèn xa xa từ những ngôi làng nhỏ bên dưới dần hiện ra, mang theo chút hy vọng mong manh rằng hắn có thể tìm được đường về Vân Mộng. Cả cơ thể hắn mệt mỏi rã rời, từng bước chân như nặng trĩu, nhưng ý chí kiên định không cho phép hắn dừng lại. Hắn phải tiếp tục.

Hắn bước đến ngôi làng nhỏ gần đó, nơi những con đường đất băng qua các cánh đồng lúa xanh mướt. Hắn dừng chân ở đầu làng, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng ngôi nhà nhỏ lấp ló sau những hàng cây. Những người dân trong làng dường như không biết về sự hiện diện của hắn, và Giang Trừng cũng chẳng muốn để ai nhìn thấy mình lúc này—trong bộ dạng nhếch nhác, mệt mỏi, và tâm trí rối bời.

Nhưng hắn cần một con thuyền để về lại Vân Mộng, và làng chài này có thể là nơi duy nhất hắn tìm được cách trở về.

Hắn bước tới gần một ngôi nhà nhỏ gần bến thuyền, đập cửa. Sau vài tiếng gọi, một người đàn ông trung niên mở cửa, gương mặt khắc khổ, ánh mắt thoáng nét nghi ngại khi nhìn thấy Giang Trừng trong bộ dạng nhếch nhác.

"Ta cần một con thuyền," Giang Trừng nói, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng, không để lộ sự yếu đuối trong lòng.

Người đàn ông nhìn hắn một lúc, như thể cố đánh giá xem người trước mặt có nguy hiểm hay không, nhưng ánh mắt sắc bén và thần thái uy nghi của Giang Trừng khiến ông không dám hỏi thêm.

"Có một chiếc thuyền sắp ra khơi," ông lão nói, chỉ tay về phía bến thuyền. "Nếu ngài muốn, ngài có thể đi theo họ. Họ sẽ rời đi trước khi trời sáng."

[ Hi Trừng] ta và ngươi lần nữa gắn duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ