chương 1

683 40 16
                                    

Giang Trừng nằm bất động giữa khu rừng thâm u, nơi ánh mặt trời hiếm hoi xuyên qua tán cây rậm rạp. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo tiếng rì rào của lá cây, như tiếng than khóc vô thanh. Mặt đất ẩm ướt và phủ đầy cỏ dại, xung quanh là những bụi cây hoang dại và cành khô gãy đổ. Không có ai ở đó, không một tiếng gọi, không một bóng người đến gần.

Cả khu rừng dường như chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có tiếng thở yếu ớt của Giang Trừng hòa lẫn với âm thanh rì rào xa xăm. Đôi mắt hắn mở hé, nhìn lên bầu trời, nhưng dường như chẳng còn đủ sức để cảm nhận bất kỳ điều gì. Máu từ những vết thương sâu hoắm thấm vào lớp đất lạnh, loang lổ xung quanh cơ thể hắn. Trên gương mặt hắn, nét cứng cỏi thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và cam chịu.

Màn đêm bắt đầu buông xuống những giọt sương đêm bắt đầu rơi, lạnh lẽo và buốt giá, nhưng Giang Trừng chẳng còn cảm giác. Nỗi cô đơn phủ lấy hắn như chiếc màn đen bao trùm, không còn bạn bè, không còn kẻ thù, không còn một thứ gì cả. Những tiếng động của côn trùng rừng sâu vang lên mơ hồ, như tiếng gọi của cõi âm, mời gọi hắn vào một nơi vĩnh viễn chẳng còn đau khổ.

Hắn đưa ánh mắt xa xăm mờ mịt nhìn về phía Cô Tô Vân Thâm . Cái con người khoác trên mình bộ tử y độc nhất , đẹp đẽ như thế . Nay lại biến thành một màu đỏ thẫm trộn lẫn với cát bụi , nhăn nhún không còn ra hình thù . Xung quanh la liệt là những cái xác không biết là thứ gì .

Nếu có người mà đi ngang qua chắc chắn đều sẽ bị cảnh tượng này mà làm cho sợ hãi . Một bộ bết nhác như thế này , ai mà nhận ra hắn là tông chủ của một nhà đâu.

Tam độc Thánh thủ gì chứ. Cái danh hư ảo đó , miệng lưỡi người đời đó hắn không muốn quan tâm , cũng chả buồn biết nó từ đâu mà xuất phát.

Thứ hắn quan tâm bây giờ chỉ là muốn một lần cuối cùng nhìn thấy người kia.

-" Lam Hi.. Thần .."

Hắn thều thào mà gọi ra cái tên . Tiếng nói của hắn cứ thế lặng lẽ mà biến mất trong không gian, không một ai trả lời .

Khẽ cười khẩy một cái . Nói là cười nhưng bên trong toàn là bi thương và đắng chát.

Lam Hi Thần làm sao bây giờ mà ở đây được ....

Y bây giờ chắc lại vui vẻ bên cạnh người mình tâm duyệt , an an ổn ổn mà sống .

Người mà y nguyện muốn hi sinh cả mạng mình cho người đó sống trở lại.

Tiếng rên lặng lẽ rơi ra , bên hông trái của hắn càng ngày đau đớn , máu tuôn trào mà chảy ra lênh láng ra cả mặt đất. Chỉ vì muốn giải toả tâm trạng của mình, mà hắn trốn đi săn đêm một mình nhưng đâu ngờ lại gặp trúng thứ yêu quái khó nhằn này đâu chứ .

-" Lạnh thật đấy .."

Sương đêm mờ ảo dần dần mà xuất hiện , nơi đất hắn đang nằm cũng trở nên lạnh giá. Nhưng nó có lạnh lẽo bằng tim hắn.

[ Hi Trừng] ta và ngươi lần nữa gắn duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ