Chương 4

32 2 0
                                    

Bầu trời Vân Mộng bao la, những làn gió nhẹ từ sông Trường Giang thổi qua, mang theo hương vị của nước và cây cối. Khi Giang Trừng cuối cùng cũng bước qua cổng Vân Mộng Giang thị, sự mệt mỏi và đau đớn từ chuyến hành trình dài vẫn hiện rõ trên gương mặt hắn. Mặc dù hắn đã trốn thoát khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ và trở về nơi mà hắn gọi là nhà, trong lòng hắn vẫn ngổn ngang những suy nghĩ không thể dứt bỏ.

Giang Trừng bước vào trong sân, nơi các đệ tử và chủ quản đã chờ sẵn. Khi nhìn thấy tông chủ của mình trở về, ai nấy đều không giấu được vẻ lo lắng. Những vết thương trên người Giang Trừng tuy đã được băng bó sơ sài nhưng vẫn chưa lành hẳn, khiến ai cũng bất an. Chủ quản của Vân Mộng nhanh chóng tiến đến, đôi mắt đầy lo âu khi nhìn Giang Trừng.

"Tông chủ, ngài đã trở về! Thân thể ngài có ổn không? Có cần mời đại phu đến xem xét lại vết thương không?" Chủ quản hỏi, giọng nói tràn đầy sự quan tâm. "Ngài đã trải qua bao nhiêu gian khổ như vậy, xin hãy để chúng ta chăm sóc cho ngài."

Giang Trừng dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng thoáng lướt qua gương mặt của chủ quản, nhưng hắn không đáp. Sự quan tâm của mọi người chỉ khiến hắn càng thêm khó chịu, như những sợi dây ràng buộc tâm trí đang đầy mâu thuẫn của hắn. Hắn không muốn nhắc lại những gì đã xảy ra, cũng không muốn bất kỳ ai nhắc đến vết thương – cả trên thân thể lẫn trong lòng hắn.

"Ta không sao." Giang Trừng lạnh lùng nói, giọng nói khô khốc. Hắn không để chủ quản kịp phản ứng, chỉ quay người bước nhanh về phía gian thất của mình.

Chủ quản vẫn còn định nói gì thêm, nhưng nhìn thấy sự lãnh đạm trong mắt Giang Trừng, ông ta chỉ có thể im lặng, nén lại mọi lo lắng. Những đệ tử khác đứng cạnh cũng không dám lên tiếng. Họ đều hiểu rằng tông chủ của mình, dù trở về an toàn, nhưng tinh thần dường như đã thay đổi. Có điều gì đó trong ánh mắt của Giang Trừng – một sự u uất và cô độc – không ai có thể chạm tới.

Bước chân Giang Trừng càng lúc càng nặng nề khi hắn tiến về gian thất của mình. Những ký ức đau đớn vẫn cứ ám ảnh trong đầu hắn, từ việc chạy trốn đến những lời chưa kịp nói, và cả tình cảm mà hắn mãi mãi không thể có được. Mỗi bước đi như dằn vặt hắn, khiến lòng hắn thêm nặng nề.

Khi đã bước vào trong gian phòng của mình, Giang Trừng đóng chặt cửa lại, cắt đứt mọi âm thanh từ bên ngoài. Hắn tựa lưng vào cánh cửa gỗ, nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát nhịp thở đang gấp gáp. Nỗi đau trong lồng ngực vẫn không ngừng nhói lên, nhưng đó không chỉ là những vết thương thể xác. Đó là nỗi cô đơn, sự bất lực và niềm đau không được chia sẻ. Hắn đã trở về, nhưng lại mang theo một trái tim trống rỗng, không tìm được nơi trú ẩn.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Giang Trừng đối mặt với những cảm xúc hỗn độn không lối thoát.
Sau khi trở về phòng và khép mình trong sự tĩnh lặng cô độc, Giang Trừng ngồi dựa vào cánh cửa một lúc lâu, cố gắng thu lại những mảnh vỡ của tinh thần. Những dòng suy nghĩ rối loạn dần tan biến, nhường chỗ cho một sự bình tĩnh lạ lùng, như thể mọi cảm xúc đã bị đẩy lùi vào tận sâu trong trái tim hắn. Hắn đứng dậy, hít một hơi dài, cảm nhận rõ ràng những cơn đau âm ỉ từ vết thương trên người. Những vết thương đó không chỉ là dấu tích của trận chiến, mà còn là minh chứng cho sự kiệt quệ mà hắn đã trải qua.

[ Hi Trừng] ta và ngươi lần nữa gắn duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ