năm lâm tử diệp năm tuổi, gia đình cậu chuyển đến thành phố khác sinh sống. lâm gia ngày đầu tiên chuyển đến đã mang một ít quà biếu cho hàng xóm để làm quen. mà khu phố này không có đứa nhỏ nào cỡ tuổi lâm tử diệp cho nên nhóc con có chút buồn chán, lúc đi chào hỏi cũng là nấp sau chân mẹ.
chỉ còn căn nhà ở cuối phố, cũng là nhà bên cạnh lâm gia là chưa có ai về. đợi đến khi chủ nhà bên kia quay về cũng là xế chiều, vợ chồng ông lâm chỉ định mang quà sang biếu, nào ngờ lại được vợ chồng hàng xóm mời ăn tối cùng nhau.
lâm tử diệp ngồi một mình ở ngoài ngoan ngoãn xem tivi, trên tay còn ôm theo con gấu bông nho nhỏ. hai mắt to tròn lấp lánh không ngừng chớp chớp, má phính đôi lúc lại phồng ra vì nhai kẹo. nhìn vào khiến cho người ta không thể không cảm thán đây nhất định là một thiên thần nhỏ, mái tóc ánh lên màu nâu nhạt, lông mi dài, da trắng hồng, mắt lại to, lúc cười lên trông đặc biệt đáng yêu.
ông bà lâm trong lúc phụ giúp bữa tối liền biết gia đình bọn họ có một cậu con trai là omega, năm nay vừa tròn mười tám. lúc kể đến người con này trong mắt ông bà điền chứa vô vàn hạnh phúc và tự hào, nhìn vào cũng biết bọn họ thương con mình cỡ nào.
lúc thức ăn nấu gần xong thì truyền đến tiếng mở cửa, thanh âm trong trẻo cất lên chào ba mẹ. lâm tử diệp theo phản xạ mà quay đầu nhìn, chỉ biết lúc đó trước mắt mình xuất hiện một người vô cùng đẹp, tóc đen, da trắng, môi đỏ, còn đang cười rất tươi. cậu nhóc nhìn đến ngẩn người, còn không để ý đến việc người ta đã bước đến trước mặt mình luôn rồi.
-ba, mẹ, đứa nhỏ này là con ai thế ạ?
điền gia thuỵ ngạc nhiên hỏi to vào bếp, sau đó thấy mẹ mình cùng hai người nữa đi ra. nghe giới thiệu liền biết là hàng xóm mới, đứa nhỏ đáng yêu này là con của bọn họ. anh rất thích trẻ con, nghe bảo cạnh nhà mình xuất hiện một đứa nhỏ tất nhiên là vui không tả xiết rồi.
-lỗi lỗi cũng đến hả? hay là ở lại dùng bữa với mọi người luôn đi, dì nấu rất nhiều đồ ăn, không cần ngại.
mẹ điền nhìn thừa lỗi đang từ cửa đi vào liền lên tiếng, cũng không cho phép hắn có cơ hội từ chối đã đi vào bếp làm nốt phần còn lại.
điền gia thuỵ lúc này ngồi bên cạnh lâm tử diệp, nhỏ giọng hỏi có thể bế nhóc một chút hay không, trong mắt đều là sự mong chờ. lâm tử diệp không nói không rằng, trực tiếp bỏ gấu bông qua một bên mà leo lên đùi anh ngồi. điền gia thuỵ thấy thế nụ cười càng tươi hơn, tay vòng qua ôm lấy đứa nhỏ này, ngẩng đầu nhìn thừa lỗi vui vẻ nói:
-ca, anh xem, đứa nhóc này vừa ngoan vừa hiền. còn rất đáng yêu, trắng trắng mềm mềm như cục bông vậy.
thừa lỗi cũng mỉm cười, tay xoa đầu điền gia thuỵ. không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đứa nhỏ này đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn có chút ngờ vực vào suy nghĩ bản thân. thế là tay chuyển sang nhéo má điền gia thuỵ, lần này thằng nhóc đó lườm hắn luôn.
không ngờ thuỵ bảo vậy mà lại vướng phải nhóc con này. đáng yêu cái gì, chắc chắn là tiểu quỷ đội lốt thiên thần.
điền gia thuỵ bị hắn hết xoa đầu lại nhéo má liền bất mãn bĩu môi. nhóc con lâm tử diệp vươn hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ anh, ý bảo muốn anh bế nhóc trên tay. điền gia thuỵ vô cùng cao hứng mà bế nhóc con, chỉ là không biết sau lưng mình có cảnh nhóc con đang lườm người ta, mà người ta lại đang nhếch môi khiêu khích nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
diệp thuỵ | abo | 叫宝贝
Fanfictionlâm tử diệp, em hạn chế tiếp xúc thân mật với điền gia thuỵ đi. "em không thích." [ooc; lowercase; niên hạ] [trong sáng. trong sáng. trong sáng] |gỗ tuyết tùng • hạt dẻ|