bốn.3

635 61 33
                                    

trình tiêu và hạ lan không khiến đại gia đình thất vọng khi mà cả ba vòng liên tiếp đều về nhất. lâm tử diệp sau khi đưa ra thông báo kỷ luật người kia liền quay lại xem xét vết thương của điền gia thuỵ. anh thấy nhóc con đang chau mày liền dùng tay còn lại xoa lên mặt cậu nhẹ giọng trấn an:

-anh không sao, chỉ bị xước nhẹ thôi. em cũng mau rửa vết thương đi.

lâm tử diệp sao có thể quên mất trong trường nhiều người ghét cậu chứ...dù sao đây cũng là dịp tốt để bày trò phá hoại mà. lại còn kéo luôn cả điền gia thuỵ vào, bảo cậu không xót anh thì cậu không xứng đáng là con cháu lâm gia nữa.

trình tiêu tự tin hất tóc, tay khoác vai hạ lan đi về phía khán đài đeo huy chương vàng vào cổ điền gia thuỵ khiến anh ngơ ngác nhìn. lâm tử diệp không cảm thấy có gì kỳ lạ, biết rõ thể nào cô chị này cũng sẽ làm như thế. còn kéo theo luôn cả bạn mới của cậu nhập hội, nói không chừng về sau đến cả hạ lan cũng chống đối lâm tử diệp mà theo phe điền gia thuỵ luôn.

-đưa tôi làm cái gì? không phải là thuộc về hai người sao?

điền gia thuỵ muốn lấy ra liền bị trình tiêu ngăn lại, cô chỉ tay vào cô nhóc đang ngại ngùng cúi đầu:

-nhóc con này lấy cho cậu đó. mau cảm ơn nhóc con đi.

hạ lan trước giờ đối với điền gia thuỵ vẫn luôn là tò mò, ngoài ra còn bị thu hút. không phải là kiểu tình cảm nam nữ này nọ, mà là dạng cảm thấy anh rất đẹp cho nên rất muốn đến gần mà xem kỹ hơn. hôm nay được trực tiếp gặp mặt như vậy mới biết điền gia thuỵ rất hiền lành, giọng nói cũng rất dễ nghe, đối với ai cũng vô cùng dịu dàng. bảo sao lâm tử diệp lại thích anh như vậy.

điền gia thuỵ hướng về phía cô nhóc mỉm cười cảm ơn, còn thuận tay xoa đầu cô một cái. lâm tử diệp nhìn đến ngứa cả mắt, nhưng không thể trở nên hổ báo mà cấm cản anh được.

-tạm thời thì những môn sau chúng ta không tham gia, mọi người nghỉ ngơi giữ sức đi. sau giờ nghỉ trưa sẽ là mấy trò cần nhiều thể lực.

lâm tử diệp nói xong cũng kéo tay điền gia thuỵ đi luôn, giữ người một cách công khai không kiêng dè sợ hãi. hạ lan ngơ ngác nhìn cậu, sau đó lại nói to để bạn mình nghe:

-hội trưởng mặc dù không tham gia nhưng vẫn phải ở lại sân để quan sát tình hình.

đúng như cô nghĩ, lâm tử diệp định dắt anh đi ra ngoài sân thi đấu. điền gia thuỵ thấy nhóc con hoá đá như thể trời sập liền vỗ nhẹ vai cậu khích lệ sau đó ôm vai nhóc con quay ngược lại vào bên trong. trình tiêu đắc chí mỉm cười, dễ gì mà mang người đi ra khỏi đây được, lần đầu tiên cô thấy chức hội trưởng hợp với lâm tử diệp tới vậy.

-hay chúng ta ra ngoài đi, để hội trưởng hội học sinh ở lại quản lý hội thao.

hầu minh hạo ôm vai điền gia thuỵ kéo về phía mình quay sang nói với mọi người. trình tiêu gật đầu kéo hạ lan đi, hạ du cũng theo chân em gái. thừa lỗi tất nhiên là ủng hộ, miễn là tách được nhóc con ra khỏi bảo bối của hắn thì sao cũng được.

-để gia thuỵ lại cho em.

lâm tử diệp đứng tại chỗ lạnh giọng nói với bọn họ, cả nhóm người vừa đi được ba bước đã đồng loạt xoay đầu nhìn cậu. ánh mắt lâm tử diệp như muốn nói nếu dám mang điền gia thuỵ đi thì đừng hòng cậu để yên cho bọn họ bước ra khỏi cổng.

diệp thuỵ | abo | 叫宝贝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ