ba

746 71 13
                                    

lâm tử diệp lớn rồi, mười hai tuổi rồi, bị chiều đến sinh hư luôn rồi!!

lúc hai gia đình cùng nhau đi dạo trên phố ẩm thực, đôi phụ huynh đi phía sau nhìn hai đứa nhỏ trước mắt cứ sát rạt vào nhau như thể bị dính keo dán sắt vậy. ông lâm nhìn con trai mình đang ghì chặt eo người ta liền lén thở dài, có thể nào đừng chiếm tiện nghi con người ta trước mặt nhà người ta được không? chỉ sợ về sau điền gia không vừa ý liền thử thách lâm tử diệp lên bờ xuống biển, nhảy vào chảo dầu, lên trời hái sao. đến lúc đó thì có dùng bao nhiêu nước mắt cũng vô dụng.

mẹ điền nhìn cảnh tượng trước mắt, quay sang hỏi nhỏ vào tai chồng mình:

-ông nói xem, nhóc này vừa đủ tuổi có khi nào sẽ ăn sạch con mình luôn không?

ba điền chau mày, phủi tay phản đối bảo bà đừng nói linh tinh. bảo bối ông nuôi dạy nhiều năm qua, nói muốn ăn là ăn sao? nhìn thằng nhóc này lúc nhỏ thì đòi cưới, lớn tí nữa thì làm nhà người ta phá sản vì một cái tát, bây giờ cũng không thèm nể nang ai mà trực tiếp công khai ôm ôm ấp ấp bảo bối nhà ông. ông là ông không có thích thằng nhóc này đâu nhé, gả con trai bảo bối cho nhóc con thì xác định muốn gặp bảo bối còn khó hơn cả hái sao trên trời!!

mẹ lâm nghe bọn họ đi phía sau xì xào gì đó cũng dỏng tai lên nghe ngóng, sau đó lại thở dài nhìn con trai mình không thèm nhìn sắc mặt ai đã thân mật với người ta. bà không lo tiền sính lễ các thứ, lâm gia vì nhóc con này đã chuẩn bị kha khá từ lúc điền gia thuỵ vừa đủ mười tám rồi.

điền gia thuỵ sinh vào cuối năm, năm đó gặp nhau vào mùa hè, cho nên mới đợi vào đúng sinh nhật mười tám tuổi lâm gia liền tặng anh một chiếc vòng tay. nhìn vào thì chỉ là chiếc vòng tay bình thường, nhưng ở chốt vòng được khắc một chuỗi hai chữ lâm gia vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức phải dùng luôn kính hiển vi để soi. lúc ba mẹ lâm cầm món quà này trên tay cùng lời nhắn của ông bà nội liền đen mặt, có cần phải đặt cọc sớm như vậy không!? còn ông bà ngoại của lâm tử diệp cũng chuẩn bị quà cho anh, so với bên nội thì đơn giản hơn nhiều. tặng luôn một cành hoa hồng bằng thuỷ tinh có đính thêm hồng ngọc bên trên, mà mấy viên ngọc này xếp lại vừa vặn ra hai chữ lâm gia. cần gì rườm rà như bên kia, trực tiếp công khai đặt cọc!!!

ba mẹ lâm cạn lời, đem hai món quà qua tặng liền lấp liếm bảo đây là quà của lâm gia tặng nên mới để tên như thế, còn bảo ông bà của lâm tử diệp quý anh vì đã chăm sóc cậu rất tốt nên mới gửi tặng. điền gia thuỵ cũng không nghĩ nhiều, đem hai món quà vừa-nhìn-là-biết-không-hề-rẻ này cất vào tủ để tránh làm hư làm mất.

-gia thuỵ, chúng ta ăn cái đó không?

lâm tử diệp một tay đặt trên eo điền gia thuỵ, tay kia chỉ vào hàng gà cay gần đó, mặt thì áp vào vai anh. điền gia thuỵ rời mắt khỏi điện thoại nhìn theo hướng tay cậu, sau đó liền đồng ý. lâm tử diệp chỉ đợi có thế, tay chuyển qua khoát tay anh rồi kéo người đi. cậu vừa mua vừa nắm chặt tay anh đang đứng phía sau, mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó mà anh nghe loáng thoáng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì:

-lớn như vậy còn để đứa trẻ này trả tiền, có đáng mặt đàn ông trưởng thành không vậy?

điền gia thuỵ hắc tuyến đầy mặt. ông đây mà lấy điện thoại hay tiền mặt ra thanh toán là bị nhóc con giận tới tuần sau luôn đó!!! trẻ nhỏ khó chiều, vui lòng thông cảm dùm!!!

diệp thuỵ | abo | 叫宝贝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ