có ai mà ngờ hôm sau điền gia thuỵ vừa đưa cậu nhóc đến trường đã bị thầy giám thị kéo luôn vào bên trong. hoá ra là đám nhóc hôm qua bị lâm tử diệp đánh chạy về méc ba mẹ, kéo đến trường làm ầm lên. điền gia thuỵ nhìn bọn họ mỗi người một câu hướng vào anh và lâm tử diệp liên tục chỉ trích, hiền lành đến mấy cũng bị bức cho phát cáu.
điền gia thuỵ đứng trước mặt lâm tử diệp che chắn cho cậu, tay đập mạnh xuống bàn quát bọn họ im lặng. đám phụ huynh kia cũng vì thế mà giật mình im bặt, vốn dĩ nhìn dáng vẻ của điền gia thuỵ vô cùng hiền, cứ nghĩ chỉ cần đàn áp sẽ thấy anh nhận sai ai mà ngờ người kia vậy mà dám quát bọn họ.
anh thấy bọn họ im lặng liền quay sang cúi đầu xin lỗi thầy giám thị và các giáo viên đang có mặt trong phòng vì sự thất lễ này. lâm tử diệp nhìn sắc mặt bọn họ có thể đoán ra cả đám người sắp gây sức ép lên điền gia thuỵ, vậy là âm thầm lấy điện thoại ra nhắn cho thừa lỗi một câu:
[lỗi ca, mau tới trường em, thuỵ thuỵ bị người ta khi dễ rồi.]
thừa lỗi nửa phút sau đã hồi đáp lại.
[mười lăm phút nữa anh đến, đừng cho ai đụng vào thuỵ bảo.]
[em biết rồi.]
điền gia thuỵ quay sang hỏi lâm tử diệp đầu đuôi sự việc. cậu thành thật bảo rằng bản thân đang làm bài thì bị đám nhóc này nhào đến kéo đi, vở bài tập vừa bị xé vừa bị vẽ bậy vẫn còn để trong cặp làm bằng chứng, sau đó đám nhóc này dám xúc phạm đến gia đình cậu. lâm tử diệp mới phản kháng lại rằng cậu sẽ nói giáo viên, vậy là liền bị đánh. cậu theo phản xạ đánh lại cả đám, sau đó dẫn đến mất sức mà bị hội đồng.
-có camera ghi lại, nhà trường có thể mở xem.
lâm tử diệp bình tĩnh nói, trong trường ngóc ngách nào cũng có camera cho nên lúc đánh cậu cũng đã tính toán hợp lý rồi.
quan trọng là đám nhóc này đều là con ông cháu cha, gia đình cũng giàu có, cho nên phụ huynh mới làm ầm lên như vậy. điền gia thuỵ đứng nghe bọn họ nói cái gì mà nhà giàu nhà nghèo, rồi gì mà sẽ triệt đường sống của gia đình lâm tử diệp, còn cái gì mà con họ sau này sẽ là alpha tài giỏi. ý bảo lâm tử diệp đánh con mấy người ra cái dạng này chính là huỷ hoại đám alpha giàu có quyền lực trong tương lai à?
anh khoanh tay, nghiêng đầu cười khẩy. lâm tử diệp mặt mũi xinh xắn, da dẻ hồng hào bị đánh cho khắp nơi đều là vết bầm vết trầy anh còn chưa nói mà bọn họ dám chì chiết cậu như vậy. chưa kể đến xét về độ xuất sắc thì nhìn vào thành tích cũng thấy lâm tử diệp một chân đạp cả bọn xuống dưới đáy, lên mặt với ai thế hả?
-nhà giàu thì làm sao? nói không chừng vài năm nữa các người đến cả đầu cũng không ngóc lên được chứ đừng có nói là muốn triệt đường sống của người khác. nhìn con của mấy người đi, học hành thì lẹt đẹt, suốt ngày gây gỗ đánh nhau. nhìn xem nhóc xinh đẹp nhà tôi bị đánh thành cái gì rồi hả?
điền gia thuỵ bực dọc nói lại, cũng không thèm để tâm đến thái độ nữa. đám người này nhìn vào ai cũng biết là dạng có tiền có vị trí trong xã hội, nhưng điền gia thuỵ liếc sơ liền rõ bọn họ đều là dạng mới phất lên được vài năm. chỉ cần gặp đúng người giàu ba đời, nói không chừng đến viên gạch trong nhà cũng không giữ được chứ đừng nói gì đến việc duy trì sự giàu có đến đời sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/356282595-288-k67983.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
diệp thuỵ | abo | 叫宝贝
Fanficlâm tử diệp, em hạn chế tiếp xúc thân mật với điền gia thuỵ đi. "em không thích." [ooc; lowercase; niên hạ] [trong sáng. trong sáng. trong sáng] |gỗ tuyết tùng • hạt dẻ|