lâm tử diệp biết điền gia thuỵ giỏi cầu lông, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ là ở một mức độ nhất định nào đó mà thôi. thậm chí còn chuẩn bị luôn tâm thế hoãn trận đấu giữa chừng vì sức khoẻ của anh.
đến cả ba mẹ lâm ở khán đài cũng lo lên lo xuống lúc thấy điền gia thuỵ tay kéo lâm tử diệp còn chân thì chạy đi đón cầu, vận động nhiều như vậy lỡ ván cuối chưa kịp đấu đã hết sức thì biết như nào đây hả...
vậy mà ba mẹ điền vẫn nhàn nhã nhâm nhi trà trái cây cười hiền nhìn con mình đang chạy lăng xăng trên sân với cái đuôi nhỏ, không hề có chút dáng vẻ lo lắng nào mặc dù vừa nãy sức khoẻ anh hơi không ổn định. chắc là do anh đã uống thuốc nên bọn họ bớt lo hơn chăng?
-ông bà không lo bé đẹp sẽ mất sức sao?
mẹ lâm tròn mắt hỏi, hai người cùng nhau lắc đầu bảo không có vấn đề gì không cần lo lắng. ông điền lúc này còn nói thêm:
-đợi chút nữa nó sẽ lấy lại ngôi vương cho nhóc con ngay. thuỵ thuỵ là omega nhưng mà có lần nó thật sự vật ngã được thừa lỗi trong lúc nó tức giận đó.
ông bà lâm nghe xong liền nghĩ cho tương lai con trai mình, mong là thằng nhóc nhà họ không chọc giận bảo bối nhà bên. nếu không thì họ cũng không dám đứng ra bênh vực can ngăn gì đâu.
lâm tử diệp ở trên sân không thể giấu được gương mặt bàng hoàng, chỉ biết ngơ ngác chạy theo anh từ bên này đến bên kia, theo phản xạ mà đánh cầu chứ cũng không rõ tình thế hiện tại là như nào. điền gia thụy thật sự hiếu thắng đến như vậy à? từ lúc cậu quen anh đến giờ chưa bao giờ thấy anh nhất quyết chơi tới cùng như vậy luôn đó...
hạ lan nhìn mà lòng không khỏi ngưỡng mộ, đúng là người trong mộng của lâm tử diệp có khác. thân là omega nhưng lại kéo theo một nhóc con có khả năng sẽ phân hóa thành alpha và đối đầu với hai alpha khác trên sân, quan trọng là anh còn áp đảo bọn họ!! người như vậy hỏi sao mà lâm tử diệp không giữ khư khư cho được, cô chắc chắn cậu mà buông anh ra thì sẽ một núi người nhào đến tranh giành liền.
-sếp, nhóc gà con đó cứ chạy vậy liệu có trụ được tới cuối không?
trình tiêu hiếm khi nào lộ rõ vẻ lo lắng cho bạn đồng niên như vậy, nhỏ giọng hỏi thừa lỗi. hầu minh hạo với hạ du so với mọi người thì đỡ lo lắng hơn, dù sao cũng là thuốc tốt, cùng lắm có chuyện thì bọn họ chạy ra mang người vào thôi. thừa lỗi chẹp miệng, khoanh tay đầy nhàn nhã mà đáp lời cô:
-yên tâm, em ấy nói sẽ giành lại ngôi vương thì hạng nhất chỉ có thể thuộc về lâm tử diệp.
-nhưng mà nãy giờ quan sát thì hai tên kia cũng mạnh lắm đó, hết vòng này là chung kết rồi...
-tôi nói thụy bảo từng vật ngã được tôi thì cô tin không?
thừa lỗi hỏi ngược lại cô, chỉ thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của trình tiêu. ý hắn là nhóc gà con trắng trắng mềm mềm chân tay nhỏ bé đó vật hắn nằm dài ra đất ấy hả? có thật không vậy??
trước khi vào chung kết cả hai đội sẽ có khoảng thời gian nghỉ giải lao lấy sức, lâm tử diệp đến tận bây giờ vẫn nghệch mặt nhìn anh. điền gia thụy không những không bày ra bộ dạng mệt mỏi mà còn rất nghiêm túc nhìn vào bảng thi đấu đang được chiếu. tay cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau, dường như sau vài trận đã quen luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
diệp thuỵ | abo | 叫宝贝
Fanfictionlâm tử diệp, em hạn chế tiếp xúc thân mật với điền gia thuỵ đi. "em không thích." [ooc; lowercase; niên hạ] [trong sáng. trong sáng. trong sáng] |gỗ tuyết tùng • hạt dẻ|