Chương 5

13 0 0
                                    

Hàng chuyển phát nhanh được đặt ở giá để hàng cũng khá lâu, nếu không xuống lấy chắc chắn sẽ bị trả hàng, phải đeo khẩu trang xuống lầu lấy thôi.


Ăn mặc chỉn chu ra đường không găp ai, hễ cứ trong trạng thái lôi thôi luộm thuộm liền gặp soái ca. Ôi cái số phận hẩm hiu này.


Vừa xuống đến cổng tiểu khu tôi đã nhìn thấy nhóm cảnh sát đang tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo, nhìn thoáng qua tôi đã thấy Mục Thần là người nổi bật nhất trong đám đông. Ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến anh như đang tỏa sáng, tôi sợ bản thân chớp mắt một cái khung cảnh đẹp đẽ này sẽ tan biến.


Mục Thần dường như cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó đang nhìn chằm chằm liền quay đầu lại, anh ấy nhìn về hướng tôi đang đứng mỉm cười nhẹ. Mặt tôi lúc này chắc đang đỏ ửng lên rồi, tôi ngại ngùng muốn nhanh chóng bỏ chạy.


Sau khi lấy xong hàng chuyển phát nhanh và kí nhận từ chỗ chú bảo vệ, tôi định quay về phòng nhưng không để ý trước mặt mình đã có người đứng chặn lại từ bao giờ. Một âm thanh ấm áp truyền vào tai tôi:


"Em gái nhỏ à, tại sao mỗi lần nhìn thấy anh đều muốn bỏ chạy?"


Tôi ngẩng đầu, thì ra là Mục Thần đang đứng trước mặt tôi cười đến tỏa nắng:


"Em.. em đâu có, tại sao em phải bỏ chạy chứ?"


"Em chỉ là xuống lấy hàng chuyển phát nhanh thôi, thật trùng hợp gặp anh ở đây chứ em không có ý gì hết." Ánh mắt hoảng sợ và bộ dạng lúng túng này đã bán đứng tôi.


"Mới mấy ngày không gặp, sao đã biến thành nói lắp như vậy rồi?"


"Anh mới là đồ nói lắp."


Mục Thần không định tiếp tục trêu chọc tôi nữa, có lẽ là vì sợ tôi tức phát khóc nên nhanh chóng chuyển chủ đề.


"Vậy là do anh muốn gặp em gái nhỏ, có được không? Nể mặt anh mà đi ăn một bữa cơm nhé?"
Tôi cũng không nhượng bộ mà kiêu ngạo đáp:" Vậy em sẽ ăn cho anh phá sản luôn, anh cẩn thận đó."


" Anh không sợ, chỉ cần em nể mặt ăn cùng anh bữa cơm là được."


Bởi vì hổi nhỏ tôi hay bị hóc xương cá nên có chút ám ảnh, cuối cùng tôi quyết định chọn ăn tôm hùm đất.


Ngay khi món ăn được bê lên, Mục Thần đã nhanh chóng đeo gang tay và xắn tay áo lên một cách tao nhã, làn da trắng nõn mềm mại thật khiến con gái như tôi phải ghen tỵ.


Tôi ngơ ngác nhìn đến xuất thần, hành động này đã bị Mục Thần nhìn thấy, khóe miệng hơi nhếch lên :


"Em gái nhỏ à, anh đẹp như vậy sao?"


Tôi xấu hổ vội vàng lấy một con tôm thì bị Mục Thần giữ tay lại, anh ấy đưa cho tôi đĩa tôm vừa bóc, tôi kinh ngạc không nói lên lời.


Mục Thần nhìn tôi cười vui vẻ.


"Anh yên tâm, em đã ăn đồ của anh nhất định sẽ giúp anh theo đuổi bạn gái đến cùng."


Mục Thần ngạc nhiên nhìn tôi sau đó lại nói:" Vậy em nhất định phải giúp anh, nếu không thành công em phải đáp ứng anh một yêu cầu."


Sau đó như nghĩ ra điều gì đó, anh ấy lại bổi thêm:" Không được giở trò."


Tôi vui vẻ đáp ứng mà không biết rằng mình đã đi vào con đường mà Mục Thần đã thiết kế sẵn.

[HOÀN] Phải lòng anh trai cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ