Chương 10

8 0 0
                                    

Sau Tết, Mục Thần bận rộn trở về đơn vị làm nhiệm vụ còn tôi cũng quay cuồng trong đống luận văn của mình, chúng tôi hầu như không có thời gian gặp mặt.


Khá nhiều họ hàng nhắn tin đến hỏi thăm tôi.


"Cháu lên đại học đã có người yêu chưa?"


"Dì ở đây có một chàng trai trẻ khá hợp với cháu, cậu ta là nghiên cứu sinh chuyên ngành Tài chính."


"Không quan trọng việc có thành hay không, chỉ cần kết thêm bạn cũng được mà."


Tôi nghĩ một hồi, dù sao bản thân cũng đang gặp khó khăn trong chuyên ngành này, hay là đi gặp rồi thỉnh giáo một chút xem sao, thế là tôi đồng ý.


Anh ta tên Trình Thụy Trạch, lơn hơn tôi 3 tuổi, là một người khá nhẹ nhàng và tao nhã. Chúng tôi vừa gặp mặt tôi đã vào thẳng vấn đề, tôi nói tôi đã có người mình thích, việc gặp mặt hôm nay chỉ là để đối phó với họ hàng.


Anh ta cũng khá vui vẻ đáp:" Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là kết bạn thôi, nếu có vấn đề gì về học tập có thể hỏi anh."


Anh ta quả là người đem lại cho người khác cảm giác thoải mái.


Vì tôi cần hỏi anh ta một số vấn đề liên quan đến chuyên ngành nên đã hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Khi tôi vừa đến đã thấy anh ta ngồi đó bận rộn với chiếc điện thoại của mình. Sau khi nhìn thấy tôi Thụy Trạch lịch sự chào hỏi.


Chúng tôi đang bàn luận vấn đề thì Mục Thần gọi cho tôi, tôi cảm thấy khá hoài nghi, không phải nói đã đi làm nhiệm vụ rồi sao?


Tôi vừa nhấc máy, đầu dây kia liền vang lên câu hỏi:" Đang ở đâu?"


"Em đang ở bên ngoài."


"Ồ, vậy thì chúc em chơi vui vẻ."


Tôi cảm thấy kì lạ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.


Trình Thụy Trạch ở phía đối diện hỏi:" Bạn trai sao?"


Tôi ngượng ngùng trả lời:" Vâng, có điều hôm nay có chút kì quái."


"Đàn ông đôi khi cũng thiếu cảm giác an toàn, em cũng nên quan tâm đến bạn trai nhiều một chút."


Tôi có chút mông lung không phản ứng lại.


Về đến nhà tôi thấy Mục Thần đang đứng dưới của tiểu khu hút thuốc, tôi lặng lẽ đi sau ôm chầm lấy anh. Mục Thần sững sờ dập điếu thuốc quay người lại ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi giống như một chú chó tội nghiệp.


"Em gái nhỏ hôm nay đi chơi với ai thế?"


"Với bạn ạ."


"Vậy có cần phải cười vui vẻ đến thế không? Em lạnh nhạt với bạn trai của mình."


Tôi đột nhiên nhớ lại những gì Trình Thụy Trạch đã nói, khi nhận cuộc gọi kia có lẽ Mục Thần đã nhìn thấy màn ấy và hiểu nhầm. tôi vội vàng giải thích:


"Là do dì em giới thiệu, em cũng có một số vấn đề liên quan đến chuyên ngành nên đồng ý đến gặp để tiện hỏi."


Mục Thần ngẩng đầu cười khổ:" Em gái nhỏ à, anh không phải bạn trai của em sao? Tại sao vẫn còn đi xem mắt? Người con trai khác có thể làm em vui vẻ vậy sao?"


"Em không có, ngay từ lúc đầu gặp mặt em đã nói rõ với anh ta là em có bạn trai rồi, việc này chỉ là để đối phó với người nhà và em chỉ muốn gặp để hỏi một số vấn đề liên quan đến chuyên ngành mà thôi."


Mục Thần không thèm để ý lời tôi nói vẫn tiếp tục giận dỗi:" Anh không quan tâm, anh vẫn đang ghen, em dỗ không nổi đâu."


"Vậy làm cách nào để anh trai của em hết giận đây, anh trai ạ?"


Thấy vành tai Mục Thần hơi đỏ, tôi biết anh đã xuôi rồi, tôi tiếp tục làm nũng:" Anh trai ơi, anh trai à, em biết lỗi rồi mà, trong lòng em chỉ có anh thôi mà."


Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên môi Mục Thần sau đó muốn bỏ chạy. Ngay giây tiếp theo Mục Thần bắt lấy tôi bá đạo chiếm hữu như thể hiện sự bất bình sau đó lại mềm mại uyển chuyển khiến tôi như tan ra.

[HOÀN] Phải lòng anh trai cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ