Chương 6: Hình thành thói quen

105 20 1
                                    

"Ớ, cái này cho con ạ?" Diệp Nhạc Dao gạc nhiên, đôi mắt tròn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Mẹ Hoắc vui vẻ xoa đầu cậu, cười nói: "Đương nhiên!"

Diệp Nhạc Dao duỗi tay che trái tim của mình.

Không thể tin được!!

5 triệu đối với nhà họ Hoắc chỉ là con số nhỏ, nhưng đối Diệp Nhạc Dao mà nói, đó là một số tiền "khủng".

Do từ nhỏ, bất kể là ba ông anh trai - con trai ruột của mẹ Hoắc, hay đứa con nuôi Diệp Nhạc Dao vẫn luôn bị quản lý chặt chẽ.

Lúc Diệp Nhạc Dao còn nhỏ, mẹ Hoắc luôn nhắc nhở cậu, đàn ông con trai nên tranh thủ kiếm tiền khi còn sớm, tốt nhất là khi vào đại học có thể làm ra tiền luôn.

Vì thế lúc nhỏ, anh cả Hoắc Cảnh lúc ấy còn chưa đủ 16 tuổi đã bắt đầu đi theo ba Hoắc tập xử lý chuyện ở công ty.

15 tuổi, anh hai Hoắc Yến vô tình được đạo diễn nhìn trúng, lần đầu tiên tham gia đóng phim.

Mà anh ba Hoắc Trạch khi ấy mới 14 tuổi đã tham gia câu lạc bộ thể thao điện tử, liên tục góp mặt trong các giải đấu lớn nhỏ.

Có thể nói, người duy nhất ăn không ngồi rồi trong nhà họ Hoắc cho đến khi đủ tuổi trưởng thành chỉ có mình Diệp Nhạc Dao.

Lúc 10 tuổi, mỗi tháng Diệp Nhạc Dao chỉ được cho 10 ngàn tiền tiêu vặt. Sau khi được 15 tuổi, mẹ Hoắc đã tăng lên thành 300 ngàn.

*10 ngàn NDT = 33.651.378,99 VND

**300 ngàn NDT = 1.009.541.369,70 VNĐ

Hôm qua Diệp Nhạc Dao mới vừa nhìn qua tài khoản ngân hàng của mình, cậu tích góp mấy năm trời cũng chỉ được 1 triệu.

*1 triệu NDT = 3.365.137.899,00

Kết quả hôm nay mẹ Hoắc vung tay một cái cho cậu hẳn 5 triệu, sao cậu có thể không vui được cơ chứ!

"Cảm ơn mẹ Hoắc!"

Diệp Nhạc Dao cầm tờ chi phiếu, cả người cậu lâng lâng cứ có cảm giác không chân thật:

[Không lẽ hôm nay mình làm chuyện tốt gì nên được khen thưởng hả ta?]

Trong mắt mẹ Hoắc đều là ý cười.

Bé tư giúp thằng hai ngu ngốc của bà nhận ra bộ mặt thật của Tô Thụy, đây còn không phải chuyện tốt đó sao?

Diệp Nhạc Dao đếm số 0 trên chi phiếu hạnh phúc muốn xỉu. Cậu cầm chi phiếu vui vẻ trong chốc lát, lại nhìn Hoắc Yến trước mặt.

[Mình có nên thu liễm một chút hong ta? Dù sao anh hai cũng mới thất tình...]

Hoắc Yến liếc nhìn kính chiếu hậu, nghĩ thầm rốt cuộc Diệp Nhạc Dạo cũng học được cách săn sóc người khác, lại nghe thằng tư trời đánh bồi thêm một câu ——

[Ưi mà thôi, bỏ đi, người yêu đương mất trí như ảnh không đáng được đồng cảm! Trong lúc yêu nhau anh hai chắc cũng cho Tô Thụy không ít tiền đâu nhỉ?]

[Muốn phỏng vấn ảnh cái cảm giác mất cả người lẫn của là như thế nào ghê!]

Hoắc Yến: "......"

Sau Khi Tiếng Lòng Bị Nghe Được, Cả Nhà Vai Ác Đều Sủng TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ