Chương 8: Kích thích quá đi

123 22 2
                                    

Mẹ Hoắc biết Lâm Tuyết Tình vẫn luôn ghen tị với bà.

Nhưng còn chuyện ăn trộm đồ là sao?

Lâm Tuyết Tình ăn trộm cái gì?

Không đợi mẹ Hoắc suy nghĩ, Diệp Nhạc Dao đã thay xong giày vào trong nhà ngồi xuống cạnh bà, còn vui tươi hớn hở nói với mẹ Hoắc: "Mẹ Hoắc, con về rồi nè!"

Mẹ Hoắc nở nụ cười, bà còn chưa lên tiếng mà dì hai Lâm Tuyết Tình đã khinh khỉnh nhìn Diệp Nhạc Dao, giễu cợt một tiếng mở miệng: "Đúng là không phải con ruột, có nuôi cỡ nào cũng không thân."

Nghe vậy mẹ Hoắc thay đổi sắc mặt, bà quay sang nhìn Lâm Tuyết Tình cảnh cáo.

Lâm Tuyết Tình căn bản không chú ý tới ánh mắt của mẹ Hoắc, vẫn tiếp tục nói: "Em nói chị nghe, trẻ con thì phải dạy dỗ cho nghiêm khắc vào, không thể nuông chiều chúng nó được, nếu không thì ai tốt với mình nó cũng không biết! Thằng nhóc nhà em lúc trước tới thời kỳ phản nghịch, còn nói không cần người mẹ em đây. Kết quả em bắt nó lại đánh cho một trận, bây giờ chị thấy không, nó ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Nhưng mà em vẫn còn giận đây nè, không thèm nó nữa!"

Lâm Tuyết Tình rõ ràng đang châm chọc Diệp Nhạc Dao nuôi đến bây giờ vẫn còn gọi bà mẹ Hoắc, chứ không thèm gọi bà là mẹ!

Cha mẹ Diệp Nhạc Dao lúc thằng bé lên 5 tuổi gặp tai nạn giao thông mà qua đời, khi đó thằng bé đã bắt đầu hiểu chuyện rồi.

Mẹ Hoắc với mẹ Diệp là bạn thân, đứa trẻ sau khi ra đời đã nhận mẹ Hoắc làm mẹ nuôi, đến khi bé Dao biết nói chuyện thì vẫn luôn gọi bà là mẹ Hoắc.

Cho nên sau này mẹ Hoắc nhận Diệp Nhạc Dao về nhà nuôi, bà cũng không bắt ép thằng bé đổi cách gọi.

Bà còn lo lắng Diệp Nhạc Dao buồn bực, ra lệnh cho cả nhà không được nói mấy chuyện tào lao này trước mặt thằng bé.

Dù cho Diệp Nhạc Dao bây giờ đã lớn, cả nhà cũng rất ít khi nhắc tới, chứ đừng nói gì đến chuyện ép thằng bé làm mấy chuyện này!

Nhà bọn họ chẳng ý kiến thì thôi, chỗ nào đến lượt Lâm Tuyết Tình bất mãn thay bà vậy?

Trên mặt mẹ Hoắc có chút tức giận, nhưng ngại vì Diệp Nhạc Dao còn đang ngồi ở bên không thể phát tác. Chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn Diệp Nhạc Dao, thấy cậu không khó chịu bà mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ Hoắc đang muốn lái câu chuyện sang chủ đề khác, đột nhiên nghe giọng điệu nghi ngờ của Diệp Nhạc Dao ——

[Ơ, dì hai nói như vậy, không lẽ đã phát hiện đứa con mà chồng bả nhận nuôi, thật ra là con riêng do chồng bả ngoại tình nên có rồi hả?]

Nét mặt mẹ Hoắc thay đổi.

Rìa lý???

[Sau khi chú hai ôm đứa bé về nhà, dì hai không ưa nó cho lắm, chẳng qua bả... ừm... sức khỏe không tốt cho lắm, nên bác sĩ đề nghị không nên cố gắng có thai nữa, nhưng bà dì này lại trọng nam khinh nữ, cho là nếu nhà không có con trai thì không thể nối dõi tông đường. Chậc, nhà Thanh đã sụp đổ bao nhiêu năm rồi mà dì hai vẫn bó buộc* trong cái phong kiến đó thế!]

Sau Khi Tiếng Lòng Bị Nghe Được, Cả Nhà Vai Ác Đều Sủng TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ