Chương 9: Ngã chổng vó

116 22 1
                                    

Edit + Beta: WHALE

Ba Hoắc lên lầu cùng quản gia.

Dưới lầu một toàn bộ phòng khách rơi vào yên tĩnh, yên đến nỗi Lâm Tuyết Tình còn có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.

Giữa tháng 7 là khoảng thời gian nóng nhất.

Nhưng ở Hoắc trạch máy điều hòa lúc nào cũng được mở, hơi lạnh len lỏi bay đến từng ngóc ngách trong biệt thự.

Mặc dù vậy nhưng Lâm Tuyết Tình vẫn đổ mồ hôi cả người.

Những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi đầy trên khuôn mặt dì ta, ngay cả tóc mai cũng ướt đẫm.

Mẹ Hoắc thấy vậy cố tình niềm nở: "Dì nóng à?"

Lâm Tuyết Tình hốt hoảng ngẩng đầu lên, một giọt mồ hôi theo đó trượt xuống mắt dì ta, nóng đến nỗi đôi mắt của dì đỏ cạch.

Dù thế dì ta vẫn giả vờ bình tĩnh: "Không, không có... Nhiệt độ như vậy là vừa rồi, em sao mà nóng được chứ. Aha ha ha ha..."

Mẹ Hoắc cười không nói gì.

Thấy không có ai hùa theo, dì ta lúng túng cười khan vài cái thì dừng lại.

Phòng khách lần nữa rơi vào yên lặng.

Lâm Tuyết Tình như ngồi trên bàn chông chờ đợi thời gian dài lê thê, dì ta cảm tưởng mình sắp bị lăng trì.

Diệp Nhạc Dao ngồi quan sát biến hóa trên gương mặt của Lâm Tuyết Tình, không quên bình luận trong đầu:

[Đầu dì hai đầy mồ hôi thế kia không giống đang diễn.]

Mẹ Hoắc liếc nhìn Lâm Tuyết Tình đang lau mồ hôi, trong lòng cười nhạt.

Lâm Tuyết Tình tự làm thì tự chịu!

Nhà họ Trần có sa sút, tài sản dù không nhiều nhưng công ty vẫn hoạt động bình thường, doanh thu hàng năm cũng được trăm triệu, cộng thêm Lâm Tuyết Tình mỗi tháng đều chạy đến nhà họ Hoắc, mẹ Hoắc nể tình cũng thường xuyên chu cấp cho dì ta, làm gì đến nỗi cho dì ta thiếu tiền thiếu của!

Thế mà Lâm Tuyết Tình còn chưa hài lòng, dám đánh chủ ý lên đồ trang sức của bà.

Tốt nhất dì ta nên cầu nguyện nhẫn đính hôn chưa bị bán đi, nếu không ——

Bọn họ sẽ không đơn giản mà đuổi ra khỏi nhà thôi đâu.

Thời gian trôi qua dài như cả thế kỷ, cuối cùng ba Hoắc với quản gia cũng xuống dưới.

Diệp Nhạc Dao ngay lập tức tỉnh táo, ánh mắt lấp lánh: [Tới rồi! Tới rồi!]

Ba Hoắc cầm trong tay cái máy tính bảng đưa cho mẹ Hoắc, ở bên tai bà nói nhỏ: "Không có trong đó."

Cả nhà ngoài mẹ Hoắc ra cũng chỉ có ba Hoắc biết chiếc nhẫn đó để ở dưới hộp trang sức.

Nói xong ba Hoắc liếc nhìn Diệp Nhạc Dao.

Lần này thằng tư lại lập công rồi.

Mẹ Hoắc nghe vậy ánh mắt như tóe lửa mở video, chỉ có mấy giây ngắn ngủi, sau đó đem máy tính bảng đưa lên trước mặt Lâm Tuyết Tình, giọng lãnh đạm: "Dì giải thích cho tôi nghe nào."

Sau Khi Tiếng Lòng Bị Nghe Được, Cả Nhà Vai Ác Đều Sủng TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ