_Anh gì ơi...
[ Trong không gian ấm áp của gian nhà gỗ đơn điệu với trang trí nội thất giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa nhẹ nhàng của nó. Nằm chính giữa căn nhà trên chiếc ghế sofa nâu là một chàng trai với mái tóc màu bạc bay phấp phới theo cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng.
Như thể bị đánh thức trong lúc đang trải nghiệm một giấc mơ đẹp đẽ mà đã lâu hắn chưa cảm nhận được kẻ kia nhẹ mở mắt, mày nhíu lại nhìn kẻ dám đột nhập vào nhà riêng của gã và em người yêu ngọt ngào của gã. Nhưng vừa mở mắt gã đàn ông kia liền nhảy dựng lên lùi ra cuối thành sofa bất ngờ.
Trước mặt gã là một cậu bé chập chững khoảng 10 tuổi, giương mặt phúng phính cùng đôi mắt nâu long lanh. Làn da màu mật hoàn toàn nổi lên trong tia nằng của gió hạ ban đến. Chiếc áo phông màu trắng quá cỡ mà tụt xuống ngang vai cậu. Hai tay còn bám chặt vào tà áo nhìn gã.
Nếu như không nhầm thì đây chính là Taeui, Jeong Taeui lúc lên 10, có đánh chết gã cũng nhận ra vì cậu bé không những có điểm tương đồng rất lớn với Taeui mà còn từng xuất hiện trong album mà sĩ quan Jeong Chang-in hiện là bố dâu của gã. ]
_T-Tae-il!?
_Không phải đâu, tên em là Taeui, J-e-o-n-g T-a-e-u-i.
[ Cậu vừa nhìn gã vừa đọc tên mình một cách bật bẹ. Đáng yêu chết mất...
Ilay quay mặt sang hướng khác che miệng, ước gì em người yêu của gã cũng đáng yêu như Taeui 10 tuổi thì tốt biết mấy.
Quay lại với chuyện chính, chiếc áo phông này là của Taeui lúc trước mặc vậy nếu cậu bé này mặc thì có hai trường hợp.
Thứ nhất là Taeui bị thu nhỏ và toàn bộ trí nhớ cũng ngưng đọng quay về lúc cậu 10 tuổi, giả thuyết thứ hai là cậu đã xuyên tới tương lai. Nếu vậy thì làm sao Taeui lại có thể để cho cậu bé này mặc chiếc áo bản thân đang mặc mà không chạy báo cho gã biết nên Ilay vẫn tin vào giả thuyết thứ nhất hơn. ]
_Anh gì ơi, em muốn về nhà....
[ Cậu đi tới túm lấy góc áo của gã. Đôi mắt ấy lại lần nữa nhìn Ilay nhưng gã lại chú ý tới vùng ngực bị lộ của Taeui.
Khẽ liếm môi.
Gã như này có được xem là cưỡng hiếp trẻ dưới vị thành niên không nhỉ? Đang đắn đo thì bỗng một con mèo đen đi tới ngậm trong miệng một tờ giấy đưa cho gã rồi rời đi. Còn chưa kịp hiểu gì nhưng tên này không quá quan tâm nên chỉ cặm cụi vào bức thư.
" Vợ ngươi đã bị ta yểm bùa, cậu ấy sẽ ở trong hình dạng đó cho tới khi ngươi cùng cậu ấy quan hệ.
Đừng quan tâm ta là ai vì ngươi có lục tung cả trái đất cũng chẳng tìm được ta đâu chàng trai.
Đừng cố gắng qua mắt ta, thời gian thực hành còn 30 phút. Qua 30 phút ta không đảm bảo vợ ngươi trở lại đâu
Kí bút: ..... "
Gã nhìn bức thư lãng xẹt cười khinh. Nghĩ gã tin chắc? Nhưng liệu đó có phải sự thật không? Có thử mới biết được! ]
_Tae-il, lại đây
_Em đã bảo rồi là Taeui, không phải Tae-il, mà anh là ai sao em biết được là lại chứ?
[ Cậu nhóc này thông minh hơn hắn nghĩ, ít nhất là vậy ]
_Anh là người quen của chú em. Có phải chú em là Jeong Chang-in, sĩ quan của UNHRDO còn anh trai em là Jeong Jaeui, một thiên tài đúng không? Hiện tại em đang ở cùng mẹ và anh trai đúng chứ?
_Đúng rồi, vậy anh là bạn của chú em thật sao?
[ Nghe nói vậy cậu liền đi tới leo lên đùi gã ngồi.
Ilay thấy vậy liền thở ra một hơi yên tâm ]
_Em muốn chơi trò này với tôi không Taeui? Sẽ vui lắm đó nha!
_Có chứ, chơi xong anh phải đưa em về nhà nếu không mẹ sẽ lo lắng mất!
_Anh biết rồi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Passion _ Fanfic [ Thu nhỏ và hóa giải ]
Fiksi Penggemar" Phóng viên: Vâng, anh cảm thấy như nào sau khi bị hiếp khi ở dạng 18 tuổi nhỉ? Taeui im lặng nhìn cô phóng viên rồi cười... Một nụ cười đau đớn nhất là đít Taeui: Cô cử thử bị 1 thứ 38-39 cm đâm vào là biết ngay ấy mà. "