Chương 27

52 5 1
                                    

Ngày thứ ba, sau khi La Tại Dân tỉnh lại, cậu ngây ra một lúc lâu.

Cảm giác nôn nóng hư không đeo bám cậu đêm hôm trước đã biến mất như một giấc mơ, và cả sự mệt mỏi do phát dục tuyến tin tức mang lại cũng bị cuốn trôi sau một giấc ngủ sâu.

Trạng thái tiêu cực của cơ thể đều đã biến mất, nhưng La Tại Dân không cảm thấy thoải mái hay vui vẻ chút nào.

Cậu hoàn toàn không muốn đối diện với hiện thực.

Bởi vì sáng sớm nay tỉnh dậy, cậu phát hiện mình hoàn toàn trùm lấy đồng phục tác chiến của Tị tiên sinh mà ngủ. Còn đồ ngủ của cậu thì bị vò nhăn nhúm tùy ý ném trong góc giường.

Nếu như vậy vẫn chưa đủ tệ, thì vẫn còn sót lại chút ký ức trong mơ, đó chính là cọng rơm cuối cùng khiến tâm lý của La Tại Dân tan vỡ.

Không phải nói ngủ ngon thì sẽ không nhớ những chuyện trong mơ sao? Thế mà La Tại Dân lại có thể nhớ rõ ràng khung cảnh hai người họ ái muội vô cùng, tới mức thở dốc trong mơ ra sao.

Có người đè chặt trên người cậu, hung ác như dã thú mà cắn gáy cậu.

Nhưng sự hung ác đó lại khiến cậu cảm thấy sung sướng tột cùng......

Bóng dáng của người đàn ông trong giấc mơ mơ hồ lạ thường, nhưng hơi thở của anh ta lại rất rõ ràng.

......

La Tại Dân ôm đầu, vô ngữ hỏi trời xanh.

Có vẻ tình hình của mình vẫn chưa quá tệ.

La Tại Dân tự nhủ trong lòng.

Ít nhất cậu cũng chỉ giống như si hán mà ôm quần áo người khác ngủ cả đêm mà thôi, chưa hề dùng đồ của người khác để giải quyết vấn đề sinh lý.

Mọi thứ đều có thể cứu vãn......

"Kính coong."

Chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của La Tại Dân.

Cậu nhét quân phục của Tị tiên sinh xuống dưới gối như một phản xạ có điều kiện, sau đó cực kỳ bối rối hốt hoảng chạy xuống lầu.

Khiến cậu không nghĩ tới, đó là người gọi cửa không phải quản gia (cảm ơn trời đất, cũng không phải Tị tiên sinh), mà là một thanh niên mặt búp bê đang tươi cười, sau khi cậu mở cửa, cậu ta liền hôn gió với La Tại Dân.

"Hey, bạn học La Tại Dân! Dạo này có khỏe không?!"

"Lý Đông Hách tiên sinh?"

La Tại Dân giật mình mở to mắt.

"Gọi tôi tiểu Hách đi, tiểu Hách là được rồi! Cũng có phải đàn ông trung niên đâu, không cần gọi tiên sinh!"

Lý Đông Hách vừa nghe thấy xưng hô cung kính đó của La Tại Dân, nhịn không được cười hì hì.

"Nhưng gọi vậy cũng thật không nên mà......." La Tại Dân theo bản năng lẩm bẩm một câu, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Lý Đông Hách, cậu vẫn hơi ngại ngùng gọi đối phương là "tiểu Hách".

Nhưng không thể nghi ngờ, cậu rất vui khi gặp lại Lý Đông Hách.

Cậu vốn nghĩ phải rất lâu nữa mình mới có thể gặp họ. Bầy độc xà của Lý gia hiện đã lui về phía sau từ khi chiến tranh với người Canaan kết thúc, nhưng chỉ cần ở trong vòng quyền quý, thậm chí là nhân vật râu ria như La Tại Dân cũng vẫn có thể biết – hiện giờ có rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm vẫn là do đám Độc xà này của Lý gia giải quyết.

Chuyển ver [Nomin] Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ