Tác giả: 北方有玉_YU
Link gốc: https://weibo.com/ttarticle/x/m/show#/id=2309404961834175168531&_wb_client_=1
Chuyển ngữ: zhuzhu1706Nhất trịch thiên kim (一掷千金) có nghĩa là tiêu xài phung phí, vung tiền như rác
=================
Lý Liên Hoa lấy ra một chiếc khăn tay phủ lên cổ tay trắng nõn của nữ tử, một lúc sau y nhẹ nhàng gật đầu kê một đơn thuốc.
"Lý thần y, rốt cuộc ta...."
Giọng nói của nữ tử mềm mại uyển chuyển nghe vô cùng êm tai, Lý Liên Hoa thở dài nói, "Cô nương, chẳng qua là do lúc trước lang trung kê thuốc quá mạnh, cho nên tổn thương chút nguyên khí, tiếp theo nên điều dưỡng cho tốt có lẽ sẽ không đáng lo ngại nữa."
"Vậy đứa bé trong bụng ta..."
"Không cần lo lắng, đã xử lý xong rồi." Lý Liên Hoa thản nhiên nói, sau đó thu dọn hòm thuốc muốn đi, bàn tay trắng nõn của nữ tử từ bên trong rèm vươn ra kéo lấy cánh tay y, sau đó đưa cho y một cây trâm cài.
"Lý thần y, cái mạng này của ta đều nhờ huynh nhặt về, đây là chút kính ý của ta..."
Lý Liên Hoa do dự một lúc sau đó nhận lấy cây trâm, nhưng nữ tử vẫn không chịu buông tay, nàng tiếp tục nói, "Lý thần y, chờ ta khoẻ lại, huynh... huynh muốn đến lúc nào cũng được."
Lý Liên Hoa vội vàng rút tay ra, liên tục nói "không dám, không dám", sau đó lập tức ôm lấy hòm thuốc hoảng loạn bỏ chạy.
Chuyện làm ăn bị bức bách, Lý Liên Hoa cũng không mở được y quán, bởi vì y quá đắt khách nên bị những người trong nghề đến lật tung, chỉ có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng làm một du y tại một thanh lâu mới nổi.
Những nơi trăng hoa thế này tú bà lại cực kì keo kiệt, cũng không nỡ trả cho mấy đồng, nhưng ít ra vẫn đủ để ăn cơm. Hơn nữa những cô nương kia vì cảm thấy Lý Liên Hoa ôn nhu lễ nghĩa nên cũng chủ động cho y vàng bạc, Lý Liên Hoa ngược lại cũng làm đến vui vẻ.
Lý Liên Hoa mang theo hòm thuốc từ trên lầu đi xuống, lúc đi ngang qua bàn một đám nam nhân đang uống rượu thì bất ngờ bị kéo lại.
"Ấy? Đây là mỹ nhân phương nào? Mau đến đây uống cùng ta một chén nào..."
Một gã nam nhân say khướt lôi kéo Lý Liên Hoa muốn để y ngồi xuống, đám người bên cạnh cũng lập tức cười to, "Trương huynh, huynh uống đến hồ đồ rồi sao, đây rõ ràng là nam nhân mà?"
Nào ngờ tên họ Trương kia thừa say mà nổi điên, một phát ôm lấy Lý Liên Hoa không cho y đi, "Nam nữ cái gì, ta thấy vừa mắt là được, hơn nữa uống cùng ta chén rượu thì có sao?"
Nam nhân nói xong liền ném lên bàn hai mươi lượng bạc, phát ra một tiếng giòn tan.
"Hai mươi lượng, có uống không?"
Lý Liên Hoa thoáng mỉm cười, lắc đầu nói, "Vị huynh đài này, tại hạ còn có việc bận."
"Ba~" một tiếng gã nam nhân lại ném lên bàn thêm hai mươi lượng bạc nữa, "Thêm hai mươi lượng, có uống không?"
Bằng hữu xung quanh cũng có chút khó xử, mọi người đều biết tính tình gã sau khi say rượu rất tệ nên chẳng ai muốn đi rước phiền phức, bèn khích lệ Lý Liên Hoa, "Vị huynh đệ này, ngươi cứ uống với hắn một chén đi, hắn say nên hồ đồ rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/353464684-288-k326117.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] Tổng hợp đoản văn
FanfictionLiên Hoa Lâu đồng nhân Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup