Tác giả: 愿為裙下臣
Link gốc: https://yuzhousuipian00437.lofter.com/post/3206ce5c_2b9d4a5f3
Chuyển ngữ: zhuzhu1706Cún con ngây thơ hay xấu hổ x hồ ly quyến rũ nhu tình
Thiết lập: Phương Đa Bệnh đã biết Lý Liên Hoa chính là Lý Tương DiDữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy. (*)
=================
Sắc trời dần muộn, hoàng hôn mênh mang.
Bản án Phương Đa Bệnh đang xử lý tạm thời đã kết thúc được một giai đoạn, hắn vốn định về nhà nhưng vừa khéo lại đi qua Liên Hoa Lâu, liền muốn vào trong xem thử một chút.
Một cái bóng vàng vàng chạy vọt tới trước mặt Phương Đa Bệnh, Hồ Ly Tinh hiếm khi lại cắn tay áo hắn ý bảo hắn nhanh đi về phía trước.
Trong lòng Phương Đa Bệnh có chút nghi hoặc nhưng vẫn không nói lời nào, chậm rãi đi theo Hồ Ly Tinh sau đó đẩy cửa phòng Lý Liên Hoa ra.
Trong lòng hắn bỗng cảm thấy một trận lo lắng. Lý Liên Hoa đang nằm nghiêng trên giường, trên mu bàn tay nhỏ bé nổi đầy gân xanh, dưới đất còn lưu lại một vũng máu, không cần suy nghĩ cũng biết y vừa phải chịu khổ, chỉ là không biết Lý Liên Hoa một mình không người chăm sóc đã phải chịu đựng bao lâu rồi.
Phương Đa Bệnh biết rõ Lý Liên Hoa trúng độc bích trà, hơn nữa mỗi lần độc phát tác đều chỉ có thể cố gắng chống chọi, chịu đựng tất cả khổ sở.
Thế nhân đều ái mộ Lý Tương Di, nhưng Phương Đa Bệnh hắn lại càng ái mộ Lý Liên Hoa, mặc dù y thường hay trêu đùa hắn, nhưng những lúc Phương Đa Bệnh chỉ có một mình hắn lại cảm thấy vô cùng vắng vẻ. Hoá ra hắn ở bên cạnh Lý Liên Hoa sớm đã thành thói quen.
"Lý Liên Hoa..." Có rất nhiều lời nói bị ngăn ở bên miệng, Phương Đa Bệnh lại không cách nào nói ra được, cuối cùng chỉ có thể để mặc cho y nắm chặt lấy tay mình. Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng so với lúc trước càng gầy gò hơn của Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa gắng gượng chống đỡ tinh thần, y dùng đôi mắt đỏ bừng thoáng nhìn Phương Đa Bệnh, sau đó lại nở nụ cười như đang trấn an, hai tay cố gắng nâng lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
"Tiểu Bảo....Đừng động....Khụ khụ....Để ta ôm một lát...."
Âm thanh vụn vỡ rời rạc cứng rắn phát ra từ kẽ răng Lý Liên Hoa, sau đó y tựa nhẹ đầu lên cổ Phương Đa Bệnh giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Sau khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong lòng hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt của Lý Liên Hoa mới giãn ra được đôi chút.
Phương Đa Bệnh nghiêng đầu qua cảm nhận được hô hấp của Lý Liên Hoa đã dần bình ổn lại mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta ở đây, nếu ôm ta có thể khiến huynh thoải mái hơn chút vậy thì cứ ôm đi, không sao cả."
Phương Đa Bệnh bỗng nhớ đến đêm nọ hai người trở nên thân mật, tình cảnh cũng giống như bây giờ. Hai người từng cùng nhau uống rượu dưới trăng thổ lộ tâm tình, lúc đó Phương Đa Bệnh mới nhận ra tình cảm của hắn dành cho Lý Liên Hoa không giống bằng hữu, không giống tri âm, mà càng giống như một kẻ si tình đang tương tư đơn phương. Hắn muốn chiếm lấy Lý Liên Hoa, không để bất kì kẻ nào đoạt được y, không muốn để y chịu khổ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] Tổng hợp đoản văn
FanfictionLiên Hoa Lâu đồng nhân Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup