Tác giả: 北方有玉_YU
Link gốc: https://weibo.com/ttarticle/x/m/show#/id=2309404969459378159666&_wb_client_=1
Chuyển ngữ: zhuzhu1706Thiết lập ABO cổ trang, Lý Liên Hoa được Thiên Cơ Sơn Trang phó thác đến địa lao Vạn Thánh Đạo cứu Phương Đa Bệnh, đến nơi mới phát hiện Phương Đa Bệnh đang phát tình...
Zhuzhu: Đây là fic Phương Hoa, đây là fic Phương Hoa, đây là fic Phương Hoa!!!
Chuyện quan trọng phải nói ba lần, lần trước nhảy nhầm hố, bữa nay bù cho bà con chiếc fic H tràn màn hình để lấy lại uy vũ cho Phương công tử =)))))))==========================
Đêm đen gió lớn, địa lao của Vạn Thánh Đạo bố trí thủ vệ trùng trùng điệp điệp. Nhưng đột nhiên đuốc ở hai bên đồng loạt tắt ngúm, trong bóng tối truyền đến vài âm thanh ầm ĩ. Đến khi các ngọn đuốt sáng trở lại đám thủ vệ đã nằm dài trên mặt đất. Một nam nhân gầy gò mặc thanh y hơi áy náy nhìn bọn chúng, sau đó nhấc chân bước qua đám người dưới đất ung dung đi vào địa lao.
Bên trong, nhà lao chằng chịt khắp nơi. Phía cuối dãy nhà lao có một cái địa đạo rất sâu, địa đạo đó ít nhất cũng phải rộng bằng hai cái tứ hợp viện. Ở giữa có một thiếu niên bạch y đang bị trói bằng xích sắt.
Bạch y công tử kia chính là Phương Đa Bệnh. Hai tay hắn bị xích sắt trói lại, gương mặt trắng nõn đã có vài vết trầy, thoạt nhìn vô cùng tiều tuỵ. Nhưng thứ khiến hắn khó chịu không phải là xích sắt, mà là một Càn Nguyên thế nhưng lại đến kỳ phát tình trong trạng thái bị trói như thế này.
Phương Đa Bệnh hít sâu vài cái muốn để bản thân thả lỏng một chút, nhưng cảm giác khô nóng trống rỗng ngày càng mãnh liệt, giày vò hắn đến không thở nổi. Cho nên thậm chí có người đi đến bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra.
"Phương Đa Bệnh?"
Đột nhiên bị gọi tên, Phương Đa Bệnh ngẩng đầu nhìn thấy một nam nhân gầy gò mặc thanh y đang đứng trước mặt hắn. Địa đạo này sâu hơn chục trượng so với trên nhà lao, cũng không biết người nọ làm cách nào nhảy xuống được.
"Ngươi là ai?"
Nam nhân vừa nâng mặt hắn lên như đang kiểm tra vết thương vừa nói: "Ta tên Lý Liên Hoa, Hà đường chủ nhờ ta đến cứu ngươi ra ngoài."
Nam nhân tên Lý Liên Hoa này không biết dùng loại hương gì, mà trong tay áo y toả ra mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt. Phương Đa Bệnh bị mùi hương này hấp dẫn, triệu chứng của kỳ phát tình càng lộ rõ ràng, vành mắt hắn cũng đã đỏ ngầu.
Lý Liên Hoa tỉ mỉ quan sát Phương Đa Bệnh một cái, như cảm thấy phiền phức tặc lưỡi một tiếng hỏi hắn: "Ngươi là Càn Nguyên?"
Phương Đa Bệnh có chút xấu hổ gật đầu, nhưng hắn cũng không rõ tại sao mình lại phải xấu hổ. Kỳ phát tình của Càn Nguyên và Khôn Trạch đều giống nhau, một khi đã đến thì không thể nào tránh được, trong địa lao hắn cũng không có thuốc ức chế.
Lý Liên Hoa ngửi thấy tín hương Càn Nguyên của Phương Đa Bệnh càng lúc càng nồng đậm, biết rằng không thể tránh khỏi, đành thở dài: "Còn đi nổi không?"
Phương Đa Bệnh hai mắt đỏ quạch lắc lắc đầu, suy yếu nói: "Huynh, huynh cách xa ta một chút....trên người của huynh...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] Tổng hợp đoản văn
FanfictionLiên Hoa Lâu đồng nhân Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup