Say

837 40 9
                                    

Link gốc: https://weibo.com/7782277295/4964790919761105
Chuyển ngữ: zhuzhu1706

Sau khi Phương Tiểu Bảo uống say...
Cảnh báo ooc, có cảnh bịt mắt trói tay play, Tiểu Hoa câu dẫn trước, lúc sau lại khóc lóc xin tha.

==============

《Hắn rủ mắt nhìn người dưới thân, dây lụa trắng tinh quấn quanh mắt y, lộ ra chiếc mũi trắng nõn, phía dưới là đôi môi đang hé mở lóng lánh ánh nước, giống như cánh hoa hải đường mới nở, đầu lưỡi đỏ tươi lộ ra như điểm tô cho cánh hoa mềm mại ấy.》

Trăng sáng treo cao giữa đêm thu, những giọt sương trong veo phản chiếu dưới ánh trăng.

Trăng thanh gió mát, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua từng tán cây, phủ lên hai người đang ngồi uống rượu thưởng trăng trước lầu gỗ, khiến xung quanh cả hai mơ hồ hiện ra ánh bạc.

"Liên Hoa, trăng hôm nay thật đẹp..."

Thiếu niên mặc áo tơ lụa phong nhã ngửa đầu uống một ngụm rượu, ánh trăng rơi trên gương mặt hắn, phác hoạ từng đường nét khí phách thiếu niên. Hắn nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, mỉm cười nói.

Hắn nhớ tới rất lâu trước đây đã từng cùng Lý Liên Hoa ngồi trên mái hiên uống rượu ngắm trăng. Lại nhớ tới cách đây không lâu sau khi tìm được Lý Liên Hoa, hắn cũng đã thổ lộ với y dưới ánh trăng như thế này.

Trăng hôm nay cũng giống như năm ấy. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt.

"Liên Hoa, ta cảm thấy tất cả đều không chân thực. Ta thật sự... tìm được huynh rồi sao?"

"Tiểu Bảo, ngươi nói lung tung cái gì đấy?  Chẳng phải ta vẫn đang ở đây sao?" Lý Liên Hoa xoa xoa đầu Phương Đa Bệnh, trong lời nói mang theo chút cưng chiều mà chính bản thân y cũng không phát hiện ra.

Phương Đa Bệnh mơ màng chớp chớp mắt, vì say rượu mà hai gò má ửng đỏ, giữa lông mày lộ ra một chút mê mang giống như một chú cún con không tìm thấy đường về nhà.

Lý Liên Hoa nghĩ.

Nhưng giây tiếp theo cún con đột nhiên ném vò rượu, nhào đến đè lên người Lý Liên Hoa, hai tay chống bên thân y ngăn không cho y chạy trốn, sau đó gương mặt ửng đỏ của hắn dần áp xuống.

Một thứ mềm mại lại lạnh buốt phủ lên môi Lý Liên Hoa, mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Vừa chạm vào đã lập tức rời đi.

Phương Đa Bệnh lập tức bình tĩnh lại, nhẹ nhõm nở nụ cười, trong miệng liên tục thì thầm: "Thật tốt quá, đây là thật. Ta tìm được huynh rồi, tìm được huynh rồi..."

Lý Liên Hoa cuối cùng hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ vừa nãy, bỗng trong lòng cảm thấy có chút chua xót, y nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt: "Đương nhiên là thật. Ta sẽ không rời đi nữa."

"Không cho phép huynh đi nữa..." Phương Đa Bệnh gắt gao ôm chặt lấy y, giống như đang sợ hãi hết thảy đều là ảo ảnh trong mộng: "Nếu không ta sẽ khoá chặt huynh ở trong Liên Hoa Lâu, chỗ nào cũng không cho phép đi."

Lý Liên Hoa sửng sốt một chút, sau đó gõ đầu Phương Đa Bệnh một cái bật cười nói: "Ngươi nghĩ gì thế hả Phương Tiểu Bảo?"

[Phương Hoa] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ