Sa Mạc và Núi Tuyết

14 1 0
                                    

Kể về lần đầu tiên Lê Thốc gặp Trương Khởi Linh.

Đó là một ngày mà họ đã trở về từ núi Trường Bạch. Lê Thốc cùng Tô Vạn đi đến Ngô Sơn Cư với Hắc Nhãn Kính, Lê Thốc ban đầu tỏ vẻ không muốn đi, Hắc Nhãn Kính chỉ cười, bảo rằng hắn không ép người khác. Thế rồi ngày mà bọn họ khởi hành, Hắc Nhãn Kính vẫy tay với cậu nhóc ngồi ghế sau.

" Cứ phải làm ra vẻ cơ. Đôi lúc tôi thấy cậu còn bướng hơn Ngô Tà ấy."

Lê Thốc xoay mặt đi không tiếp chuyện. Hắc Nhãn Kính còn muốn trêu trọc lại bị Tô Vạn xen giữa, nhóc vội kéo hết hành lý lên xe rồi phóng ga chạy. Hắn thế mà vui vẻ bỏ qua , thắt dây an toàn rồi nói :

" Lần này là một dịp rất đặc biệt. Không đi thì tiếc đấy. "

Lê Thốc cau mày nhìn ra cửa sổ : " Chẳng phải là người nào đó trở về thôi sao ? Đến anh cũng mong chờ như vậy à ? "

" Tôi mong chờ ? Hay là nhóc mong chờ nhiều hơn ? "

" Mong chờ cái rắm ấy, anh đừng có mà nói bậy." Lê Thốc thẹn quá hoá giận.

Hắc Nhãn Kính nét mặt đầy ý cười :" Đáng lẽ lúc đó nên cắt cái lưỡi của cậu xuống. "

Lê Thốc trừng mắt.

Tô Vạn dường như đã khá quen thuôc với cách hai người này ở chung, nói năng lúc nào cũng châm chọc nhau, Lê Thốc ngang bướng, thầy Hắc Nhãn Kính thì chẳng bao giờ nhường trẻ nhỏ, cậu đành thở dài, ngao ngán nói :

" Hai người có thấy mệt không ? Hay là nghỉ ngơi chút đi."

Hắc Nhãn Kính giơ tay gõ đầu Tô Vạn cái chốc : " Vẫn là đồ đệ ngoan. Nào giải thích cho cậu ta biết vì sao lại đặc biệt đi. "

" Cậu hẳn là biết rồi chứ ? " Tô Vạn nhìn cậu qua kính chiếu hậu nói :

" Biết cái gì ? Cái tên mà hắn đưa về từ đâu đó có ba đầu sáu tay hả.?"

Hắc Nhãn Kính nghe xong liền phá lên cười, khặc khặc đến đỏ cả mặt. " Phải rồi phải rồi, tên đó không những ba đầu sáu tay mà còn mắt xanh răng vàng, là hồ ly chuyển thế sống hơn trăm năm nha. Vậy mà bảo không mong chờ, đến người ta trông như thế nào cũng tìm hiểu rồi."

" Anh im đi có được không. ?" Cậu khó chịu lườm hắn.

" Được chứ. Xuất tiền ra làm ông chủ đi. "

" Tô Vạn.. " Lê Thốc hét lên, ý định mượn tiền.

Lại nữa, Tô Vạn không muốn quản chuyện này, nhẹ giọng giải thích :

" Qua vài ngày nữa, Tiểu Tam gia sẽ rút lui khỏi giới."

Đồng tử của Lê Thốc mở to, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Vạn, bộ dáng ngây ngốc.

" Rút lui cái gi chứ ?! "

" Rút khỏi giới đổ đấu chứ gì ? Cậu thật sự không biết à ?" Tô Vạn bị cậu làm bất ngờ. " Thế vì sao trước đó cậu vẫn muốn đến ?"

Hắc Nhãn Kính đáp thay cho cậu : "Chắc chắn là tò mò hồ ly chuyển thế trông như nào rồi."

Lê Thốc bấy giờ lặng im, với mớ ngổn ngang chất đầy đầu óc.
---------

[Bình Tà] - Những Câu Chuyện Kể LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ