Người hâm mộ

22 0 0
                                    

Kể về cái ngày mà Lưu Tang bất ngờ đến thăm Hỉ Lai Miên.

Đó là một buổi sớm tinh mơ khi sương còn đọng trên nhành lá.

Ngô Tà cười giả lả nhìn bóng người vừa xuất hiện, đóng cửa thả chó, không tiếp.

" Tôi là người đã liên hệ bao trọn Hỉ Lai Miên hôm nay. " Cậu ta nhẹ giọng nói.

Cửa lớn lập tức mở rộng, Bàn Tử cười lớ phớ giang tay chào mừng :

" Khách quý mời vào trong. Không nói sớm, tiếp đón chậm trễ rồi.  "

Ngô Tà trợn mắt nhìn lên trần nhà, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Biết sao bây giờ, sức nặng của đồng tiền thật sự quá lớn. Chỉ trách hắn đã nhận tiền, còn lỡ xài mất tiêu. Càng không thể tùy tiện chôn người xuống đất được, thật đáng tiếc.

Thôi cứ giả chết ngồi ở đây vậy, mắt không thấy, tâm không phiền.

Bàn Tử liếc hắn ra hiệu, vì tiền mau tiếp khách đi, lại thấy được cái dáng vẻ bất cần đó, liền hiểu không có hi vọng, chỉ đành chép miệng mời Lưu Tang ngồi rồi đi vào bếp.

Lưu Tang bảo cứ tùy tiện nấu là được, nhưng phải có món gà luộc mà Trương Khởi Linh thích nhất.

Ngô Tà nghe thấy mà ngứa cả mồm.

Đã thế mà thằng nhóc đó không ngồi yên đợi, còn muốn thách thức sức chịu đựng hắn, cứ vậy một đường thẳng tiến đến trước mặt.

" Gặp lại rồi. Ngô Tà"

Hắn liếc nhìn cậu, đánh mắt lên xuống rồi lạnh nhạt quay đi, bộ dáng cực đáng ghét làm lơ người ta.

" Dù sao tôi cũng là khách đấy. " Lưu Tang nhướn mày nói. " Anh làm ông chủ lại có thái độ như vậy à?"

" Còn muốn tôi mời cậu ngồi hay sao ? " Hắn sáo rỗng đáp, mò lấy rồi chuyên chú vào con lật đật trên tay mình, tháo đôi nó ra.

"Theo lẽ thường chẳng phải nên như thế à ? "

" Muốn ăn thì ngồi xuống, còn muốn kiếm chuyện thì cút ra chỗ khác. Bớt  nói nhảm."

" Tôi thật sự không tìm được kẻ thứ hai khó ưa như anh ." Lưu Tang  không muốn đôi co với hắn nữa, trực tiếp nói :

" Tôi muốn gặp người ấy. "

Thanh âm hai nửa lật đật ghép vào nhau vang lên cái cốp, Lưu Tang nhíu mày, nó khá khó chịu đối với cậu. Ngô Tà lúc này mới nhìn thẳng lên Lưu Tang, nhếch môi:

" Không gặp. "

Lưu Tang đáp : " Tôi có chuyện muốn nói với y. "

" Không nghe." Ngô Tà cười cười.

" Chuyện quan trọng lắm đấy Ngô Tà."

" Từ miệng cậu ra chắc chắn không phải gì tốt lành. Điềm xấu. Không tiếp."

" Điềm xấu ? "Lưu Tang phì cười, giọng điệu sang sảng như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời : " Đời này còn điềm gì xấu hơn bản thân anh chứ ? Anh cũng dám nói lắm đấy Ngô Tà."

Hắn không cho ý kiến.

Cậu nhìn Ngô Tà, sau mới nói : " Rất quan trọng. Tôi không thể nói cho anh được. "

[Bình Tà] - Những Câu Chuyện Kể LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ