Kể về cái lần Ngô Tà nói với Trương Khởi Linh ý định muốn đến Thôn Vũ ẩn cư.
Đó là một buổi chiều khi tà nắng buông lơi.
Lúc ấy, bọn họ đã ra khỏi núi Trường Bạch và gặp lại đám Tiểu Hoa đang chờ ở bên ngoài. Ngô Tà mỉm cười, vẫy tay chào Tiểu Hoa, rồi bất chợt ngất lịm đi dưới sự bàng hoàng của tất cả. Trương Khởi Linh cùng Bàn Tử bên cạnh vội đỡ lấy hắn, Khảm Kiên sát đó sốt sắng chạy lại :
" Ông chủ làm sao vậy ? Bàn gia ông chủ làm sao vậy ?."
" Mẹ nó tôi làm sao biết được." Bàn Tử lo lắng sờ mặt hắn, xem nhiệt độ thật sự rất nóng. " Thiên Chân, Thiên Chân chúng ta vừa đón Tiểu ca về cơ mà, đừng có nghẻo như vậy chứ !"
Trương Khởi Linh xoa nhẹ cổ hắn, lại sờ lên trán, nói :
" Ngô Tà sốt rồi, kiệt sức nên ngất đi. "
" Ông chủ vì sốt mà ngất đi ư ?" Khảm Kiên tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Cái dằm trong tim khiến ông chủ tốn biết bao nhiêu công sức để đón về. Tuy mới lần đầu gặp mặt, nhưng đã nghe qua rất nhiều, Khảm Kiên thấy được ông chủ và Bàn Gia rất tin tưởng người này, hơn nữa không hiểu sao cậu cũng thấy y rất đáng tin. Là một loại trực giác.
Bàn Tử vừa banh mắt hắn ra kiểm tra, ngó thử có con du diên nào chui vào đẻ trứng mà không biết, hướng Tiểu Ca nói :
" Không phải chứ Tiểu ca, trước giờ cậu nói gì tôi cũng tin, nhưng Ngô Tà sẽ không chỉ vì chút vặt vãnh đó mà thành ra như này đâu. Có lẽ trúng độc gì rồi đó, Tiểu ca xem kĩ lại xem nào."
" Đúng vậy đúng vậy." Khảm Kiên gật đầu phụ hoạ " Sao có thể chỉ là sốt thông thường chứ ? "
Tiểu ca liếc mắt lên nhìn bọn họ, ánh mắt y hiếm khi hiện lên vài tia ngờ vực. Bàn Tử vô tình bắt lấy, lại chợt hiểu được, y dường như đang hỏi việc Ngô Tà kiệt sức nên ngất đi là chuyện không bình thường sao? Tuy chỉ vừa gặp lại, y thấy được hắn đã thay đổi, thậm chí thay đổi rất nhiều. Nhưng y không quá lưu tâm chuyện đó, vì suy cho cùng trong mắt y, Ngô Tà vẫn là Ngô Tà.
Người đưa hắn về nhà.
Bàn Tử phút giây đó như ngẩn ra.
Có lẽ dù mọi chuyện xảy ra thế nào, Trương Khởi Linh đều luôn nhìn Ngô Tà bằng ánh mắt nguyên vẹn như lúc đầu.
" Ngô Tà làm sao đấy ?" Tiếng Tiểu Hoa phía xa vọng đến, nhưng không ai quan tâm để đáp lời.
Bàn Tử nghẹn ngào thở ra một hơi, kéo cổ áo của Ngô Tà lên cao, lại đưa tay sờ trán hắn lần nữa, vẫn rất nóng, nhẹ giọng nói với y :
" Tiểu ca, con sâu phá kén thành bướm thì không dễ dàng bị chim săn nữa. "
Y nhìn Bàn Tử, không đáp.
" Nhiều lúc, tiểu ca à, nhiều lúc tôi cũng quên mất dáng vẻ ngày đó của cậu ấy rồi. "
Vết hằng của năm tháng trĩu nặng bên khoé mắt, là minh chứng rõ ràng nhất cho quá nữa cuộc đời đã trôi đi. Có nhiều thứ tưởng chừng vẫn ở đó, lại không biết đã lãng quên từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bình Tà] - Những Câu Chuyện Kể Lại
FanfictionNhững ảo tưởng từ góc nhìn của mình. Một mối quan hệ chưa từng công khai, cũng không giấu diếm.