Tâm Tư 3

11 3 0
                                    

Hai người leo đến tận đỉnh núi, giữa đường hắn có ý muốn tự mình đi, bản thân lành lặn lại để người khác cõng, rất ngượng ngùng. Tiểu ca bảo hắn đừng loạn. Thế nên hắn đành tiếp tục làm con bạch tuột an nhàn bám dính.

Mưa dần ngớt, cảnh vật xung quanh cũng trở nên rõ ràng. Cây cối càng lên cao càng thưa dần, hắn thấy được dấu vết đã có người đã xử lí qua, mới ngó đầu lên nhìn y muốn hỏi, lại vô tình bắt gặp sườn mặt ậm nước, lóng lánh long lanh.

Hắn ngẩn ngơ.

Tim thoáng loạn nhịp.

Trương Khởi Linh ấy, quả thật tuyệt sắc.

Gương mặt đó nếu như làm minh tinh, giá trị nhan chắc chắn phải đứng top đầu.

Đáng tiếc thế gian lại không nhìn thấy.

Ánh mắt y đang hướng về phía trước bỗng nhiên liếc sang hắn, như hỏi chuyện gì. Hắn nhìn giọt nước chảy dài từ cánh mi xuống đến khuôn hàm của y, mỗi một tấc đều quá không thật, mở miệng nói :

" Tiểu ca, anh muốn đi đóng phim không ? "

Vừa nói xong liền muốn vả vào miệng mình. Đóng phim cái m* gì chứ, trước nay nghĩ muốn giấu y đi còn không kịp, bây giờ lại muốn đem ra khoe cho cả thế giới. Hắn thế mà lại muốn phá hủy cuộc sống thường nhật bình dị của ba người. Đáng bị Bàn Tử đá đít mà.

" Ý tôi bảo là khi về anh có muốn xem phim không ? Tôi vừa xem được một bộ nội dung khá mới lạ, tên cái gì mà Attack on titan. Đúng vậy."

Trương Khởi Linh nhìn hắn xoắn suýt như vậy một hồi, mới quay đi, nơi hắn không nhìn thấy được, khẽ mỉm cười.

" Ngô Tà , tôi muốn cho cậu xem điều này. "

Giọng y trầm trầm vang vọng, hoà vào tiếng lá xào xạc trên cao.

" Hả? Cái gì cơ ?"

Không có tiếng đáp lại.

Mưa ngừng hẳn.

Hắn cùng y đứng trước mỏm đá nhỏ, nhô ra ở bên đỉnh núi, từ đây tầm nhìn thả xuống dưới, có thể thấy trọn vẹn thôn làng yên bình sau cơn mưa. Hắn đoán đây là nơi để nghỉ nghơi, y thỉnh thoảng sẽ dừng lại trong những khi đi tuần núi.

Y đứng đây, nhìn ngắm cuộc sống của người thường, của bọn họ.

Hoặc đơn giản chỉ nằm ngủ thôi.

Tiểu ca bảo hắn đợi, rồi xoay người đi mất.

Trời đó giờ đã sầm tối, ánh đèn nhấp nháy, khói bếp dâng lên, hoà vào nhau, vấn vương rồi tan biến.

Hắn nhìn chằm chằm căn biệt thự của bọn họ, nó vươn cao hơn hẳn mọi thứ xung quanh, Hỉ Lai Miên lấp ló gần bên, như con bò.

Một cảm giác thư thái đến khó tả xuất hiện trong lòng, hắn ngồi phệt xuống, hít vào khí trời tươi mát. Cái áo mưa ướt nhếch nhác cũng không ảnh hưởng tới tâm tình này.

Cơ mà, hắn chợt nhận thấy có vài điều kì lạ. Hướng từ những con thác đổ, hình như có nhiều hơn mấy con mương, cả những ô trũng lác đác xung quanh. Hắn nheo mắt nhìn kỹ lại, dòng nước chảy liên kết mọi nơi với nhau, chạy từ đầu đến đuôi tạo thành hình một con rồng.

[Bình Tà] - Những Câu Chuyện Kể LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ