Nửa đêm canh ba, bên trong Long Tức điện vẫn còn giữ vài ngọn nến le lói, một gã ám vệ mặc y phục dạ hành lẳng lặng theo chân thái giám tiến vào điện, suốt dọc đường đi cả hai không phát ra chút tiếng động nào, giữa không gian tĩnh mịch dường như thấp thoáng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề bị đè nén. Ám vệ được thái giám dẫn đường vào tẩm thất, cách một tấm bình phong quỳ gối hành lễ với người đang nằm trên giường.
"Tham kiến bệ hạ! Thần không hoàn thành nhiệm vụ được giao, khẩn xin bệ hạ hãy trách phạt!"
"Tình trạng hoàng hậu... thế nào rồi?", thanh âm truyền tới từ sau rèm mang theo vài phần run rẩy, biểu thị tâm tình kích động của người đang nói.
"Bẩm bệ hạ, nương nương bị hạ độc, hiện tại đã rơi vào hôn mê, chúng thần vô năng không thể tìm ra thuốc giải, chỉ có thể hộ tống đưa nương nương về cung, khẩn xin bệ hạ hãy trách phạt!"
"Được rồi... Ngươi lui xuống... tự đi lĩnh năm mươi trượng đi!"
Chờ cho thái giám lẫn ám vệ đều lui ra ngoài, người trên giường rốt cuộc không thể kìm nén thống khổ rên rỉ. Gương mặt vốn tuấn mỹ vô song nay trở nên nhợt nhạt tiều tuỵ, đế vương trẻ tuổi tựa lưng trên gối mềm, chăn gấm dày cộm cũng không thể che được cái bụng có qui mô đồ sộ trước người. Hai bàn tay thon dài đặt trên bụng cao chót vót không ngừng vuốt ve, nhưng mặc kệ trấn an thế nào vẫn không có tác dụng, vật nhỏ bên trong tựa như chuyển động không biết mệt, khiến cho da bụng mỏng manh bị gồ lên một khối lại một khối.
Ôn Mộ Ly là đương kim hoàng đế của Đại Diễn, đăng cơ từ năm mười chín tuổi. Vốn các đại thần còn cho rằng thiếu niên thiên tử tuổi trẻ non nớt căn cơ chưa vững, nào ngờ trong vài năm ngắn ngủi Ôn Mộ Ly dùng thủ đoạn lôi đình chấn chỉnh triều đình, ổn định lòng dân. Từ khi thiên tử đăng cơ cần mẫn chăm lo triều chính, Đại Diễn khắp nơi an bình hưởng lạc. Chỉ có một chuyện duy nhất để bắt bẻ, đó là hậu cung trống không, đừng nói trung cung hoàng hậu, cho dù một vị quý nhân hay đáp ứng đều không có.
Rốt cuộc, năm thứ tư kể từ khi Ôn Mộ Ly đăng cơ, vị trí hoàng hậu được xác định, đó là minh châu của gia tộc Chu thị, tiểu tôn nữ bảo bối của Định Quốc Công, Chu Yên Nhiên. Chu Yên Nhiên vừa tròn mười sáu, lớn lên hoa dung ngọc mạo, tính tình lương thiện ngay thẳng, bất kể là tuổi tác gia thế dung mạo hay là phẩm hạnh, đều không có chỗ nào để chê. Quan trọng nhất là, thật ra Ôn Mộ Ly từ khi còn là thái tử đã thầm thương nàng, ngay từ đầu hắn chỉ là cảm thấy nàng hoạt bát đáng yêu, dần dần nảy sinh ý muốn che chở nàng cả đời.
Phụ mẫu Chu Yên Nhiên mất sớm, nàng được Định Quốc Công mang theo bên người nuôi nấng. Định Quốc Công đau lòng nàng tuổi nhỏ không có cha mẹ, cho nên phi thường sủng ái tiểu tôn nữ này, dẫn đến tính cách nàng có phần bướng bỉnh.
Từ ngày thơ ấu nàng đã vô số lần tưởng tượng đến một tương lai tự do không có ràng buộc, gả cho một phu quân hết lòng yêu thương mình, một đời một kiếp một đôi người. Vì vậy, khi nhận được thánh chỉ phong hậu, nội tâm Chu Yên Nhiên vô cùng kháng cự, nhưng vì gia gia, vì Chu thị nhất tộc, nàng biết nàng không thể không gả.