Buổi tối, như thường lệ, Ôn Mộ Ly nửa nằm nửa ngồi tựa trên nhuyễn tháp xem sổ con, Chu Yên Nhiên bèn trèo ra phía sau xoa bóp thắt lưng cho hắn, thủ pháp xoa bóp là nàng đặc biệt thỉnh giáo mấy vị thái y, hiệu quả xem như không tệ, ít nhất có thể khiến hắn thoải mái phần nào.
Sau một hồi, hoàng đế bệ hạ không thể tập trung vào sổ con, vì vậy cúi đầu nhìn hoàng hậu nhà mình. Dường như từ sau khi quay về, nàng trở nên trưởng thành, cũng ôn nhu thấu hiểu lòng người hơn rất nhiều so với khi trước.
"Hoan Hoan, thật xin lỗi!"
Chu Yên Nhiên bị lời xin lỗi đột ngột này làm cho khó hiểu, "Sao đột nhiên chàng lại xin lỗi ta?"
Ôn Mộ Ly đỡ eo muốn xoay người đối diện với nàng, nề hà thân thể nặng nề, thắt lưng lại vô lực, phí công một trận cũng chẳng được gì. Chu Yên Nhiên thấy vậy hiểu ý vòng ra phía trước, ngồi xuống đối mặt với hắn.
Ôn Mộ Ly vươn tay chạm lên bên má nàng, thanh âm tràn đầy thương tiếc, "Rõ ràng ta đã nói muốn che chở nàng một đời, để nàng vô ưu vô sầu, bình an yên nhiên. Nhưng ta không thể bảo vệ nàng cho tốt, để nàng thất vọng rời cung, còn bị trúng độc, hiện tại lại phải lo lắng vì ta. Là ta vô dụng..."
"Bệ hạ, không, Mộ Ly,", ngón tay Chu Yên Nhiên đặt lên đôi môi nhợt nhạt ngăn hắn nói tiếp, "chàng là phu quân tốt nhất thiên hạ này, chẳng ai tốt hơn chàng cả!"
Ôn Mộ Ly kéo tay nàng, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, thai bụng mượt mà đĩnh sống lưng nàng, hài tử trong bụng dường như cảm thấy bị phụ mẫu bỏ quên, dùng lực đạp mấy cái thể hiện sự tồn tại của bản thân.
Chu Yên Nhiên vội vàng quay người lại, thương tiếc vuốt ve bụng hoàng đế bệ hạ, "Sức lực lớn như vậy, có làm đau chàng không?"
Ôn Mộ Ly bật cười, "Ta không sao, chờ khi hài tử chào đời sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá!"
Nói dối! Rõ ràng cả người đều căng thẳng vậy mà còn bảo không sao!
Chu Yên Nhiên thầm bĩu môi, biết hắn đã quen chịu đựng nên không thèm hỏi nữa, ngược lại trừng mắt với cái bụng tròn vo đang rung động không ngừng, "Nếu con còn nghịch ngợm như vậy, chờ khi con ra đây, mẫu hậu sẽ không yêu thương con, không chỉ không thương mà còn phải đánh mông con nữa, có nghe chưa?"
Ôn Mộ Ly buồn cười, cảm thấy nàng vừa ấu trĩ lại vừa đáng yêu. Nhưng rất nhanh hắn không cười nổi nữa, thai động ngày càng kịch liệt, hài tử ở trong bụng xông ngang đánh thẳng. Thắt lưng vốn khi nãy được Chu Yên Nhiên xoa bóp có chút thả lỏng bây giờ lại đau nhói.
"Mộ Ly, Mộ Ly, chàng đau thế nào? Có phải sắp sinh rồi không? Thái y, thái y đâu? Hài tử ngoan, mẫu hậu chỉ nói đùa thôi, sẽ không đánh mông con đâu, đừng khi dễ phụ hoàng con nữa!", Chu Yên Nhiên gấp đến muốn khóc, bụng hắn bị thai nhi đạp đến biến hình, chỉ nhìn thôi đã cảm giác đau vô cùng, hắn lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
"Nha đầu ngốc... đừng hoảng... ách, sẽ không nhanh vậy đâu...", Ôn Mộ Ly cảm thấy bụng trở nên cứng rắn, nhưng không lâu sau đã mềm trở lại, mấy ngày nay đau bụng đã dần theo quy luật, chẳng qua khoảng cách giữa mỗi cơn đau khá dài, xem ra đứa nhỏ trong bụng hắn là một hài tử tính tình chậm chạp, còn chưa muốn ra đây mà.