Dịch Dao phẫn nộ nhìn nam nhân nâng cao cái bụng lớn trước mặt, "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Trước đây ngươi trách ta bám theo ngươi, khiến ngươi và Tô Mạn không thể ở bên nhau. Hiện tại ta nghĩ thông suốt rồi, ta không thích ngươi nữa, ngươi cứ bám theo ta làm gì? Chúng ta hoà ly, từ đây ngươi ở bên Tô Mạn của ngươi, ta đi tìm niềm vui của ta, như vậy không tốt sao?"
"Dao Dao, cầu xin nàng hãy nghe ta giải thích. Tô Mạn quả thật là người ta từng thích, nhưng hiện tại người ta để trong lòng là nàng.", Cơ Thuỵ nắm tay nàng đặt lên bụng mình, vừa luống cuống lên là bụng lại đau nhói, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ chặt người trước mặt không buông, "Ách... Dao Dao nàng sờ sờ xem... hài tử cũng rất nhớ nàng... hô... nàng hãy cùng ta quay về Long tộc... có được không?"
Thai bụng dưới tay mềm nhũn, bên trong chuyển động không ngừng, hắn hẳn là rất khó chịu.
Dịch Dao thầm mắng bản thân, sao còn quan tâm tên phụ lòng này làm gì cơ chứ. Vì vậy, giây tiếp theo nàng lạnh mặt hất tay Cơ Thuỵ ra, dùng ngữ khí chế giễu nói, "Long vương đại nhân à, ngươi giải thích thế nào về việc ngày đó ta tận mắt chứng kiến ngươi và Tô Mạn dây dưa, ngươi giải thích thế nào về việc bảy năm qua trên dưới Long tộc ở sau lưng chế nhạo ta bị ngươi ruồng bỏ, ngươi giải thích thế nào về việc ta khắp nơi nhường nhịn lấy lòng nhưng luôn luôn đổi lại sự lạnh lùng xa cách của ngươi. Ta đường đường là công chúa của Hồ tộc, ngày ta còn bé nhận đủ sủng ái nuông chiều, thử hỏi ở Hồ tộc ta đã từng phải chịu qua uỷ khuất thế này chưa? Còn về hài tử... nó là con của ta hay Tô Mạn còn chưa biết được! Cho dù đây là hài tử của ta, ngươi cũng đừng mong dùng nó ép buộc ta!"
Dịch Dao một hơi nói ra hết mọi khúc mắt trong lòng suốt bảy năm qua, nhìn Cơ Thuỵ càng nghe sắc mặt càng không tốt đôi môi nhợt nhạt mím chặt ánh mắt đau khổ cầu xin, trong lòng bỗng dâng lên khoái cảm khi trả được thù.
"Thật xin lỗi! Ta đã trừng phạt bọn họ rồi. Về phần Tô Mạn, nàng ta từng cứu mạng ta, ngày đó nàng ta độ kiếp trọng thương, sợ bị kẻ địch nhân cơ hội gây phiền toái nên mới nhờ ta giúp nàng ta hộ pháp. Ta thật sự không ngờ nàng ta sẽ gọi nàng đến, càng không ngờ nàng ta sẽ nhào vào lòng ta. Ta có thể thề, sau khi nhận ra bản thân có tình cảm với nàng, ta đã nói rõ ràng với Tô Mạn rồi. Còn hài tử thật sự là con nàng, ta đã xem qua, con giống nàng là một tiểu hồ ly, rất đáng yêu! Dao Dao, nàng hãy tin ta, ta yêu nàng, trong bụng ta cũng là con của nàng.", vẻ mặt Cơ Thuỵ khổ sở trả lời từng vấn đề của nàng.
Hắn từng trách Dịch Dao vì tình cảm đơn phương mà phá hỏng nhân duyên giữa hắn và Tô Mạn, nhưng từ khi Dịch Dao gả đến Long tộc hắn quả thật đã cắt đứt với Tô Mạn. Mặc dù lúc đầu hắn không yêu thương Dịch Dao nhưng hắn vẫn luôn tôn trọng nàng, sau khi nghe thấy những lời không hay kia hắn cũng đã âm thầm trừng phạt những kẻ đàm tiếu nàng.
Bổn ý của hắn cũng không phải là muốn dùng hài tử trói buộc nàng. Long tộc bọn họ chỉ khi lưỡng tình tương duyệt tình căn thâm chủng mới có thể thành công mang thai. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc số lượng tộc nhân Long tộc thưa thớt, huyết mạch hậu đại điêu tàn.
"Thôi, ta không muốn về Long tộc nữa, Long vương đại nhân vẫn nên quay về đi thì hơn!", Dịch Dao thở dài, hắn đã nói rõ mọi chuyện rồi nàng cũng có thể nhẹ nhõm bỏ đi những khúc mắc trong lòng, nhưng có nhiều chuyện không thể quay lại như ban đầu nữa, nàng không thể xem như chưa có gì xảy ra mà ở bên hắn như xưa được.