Đồ đệ muốn làm phu quân ta (1)

1.3K 60 5
                                    

"Sư tôn, ta rất nhớ người..."

"Sư tôn, đến khi nào thì ta mới được gặp lại người đây..."

"Sư tôn, đau quá..."

"Sư tôn... sư tôn... Nhạn Vũ..."

Nhạn Vũ giật mình tỉnh giấc, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng thanh âm khàn khàn của người thiếu niên.

Thiếu niên kia tên Tiêu Thần, là đồ đệ mà nàng thu nhận ở hạ giới.

Hai trăm năm trước, trong trận đại chiến giữa Thần tộc và Ma tộc, công chúa Thần tộc Nhạn Vũ trọng thương mất tích.

Bởi vì thương thế quá nặng nên nàng đành phải tạm thời phong ấn thần lực và ký ức, trở thành một phàm nhân lưu lạc xuống hạ giới. Cơ duyên xảo hợp được tông chủ Thái Huyền tông thu nhận làm đệ tử, bước lên con đường tu đạo.

Mặc dù Nhạn Vũ tự phong thần lực, nhưng thân thể Thần tộc còn đó, việc tu luyện của nàng tiến triển cực nhanh, theo tu vi một đường đột phá, ký ức và thần lực của nàng chậm rãi khôi phục.

Để báo đáp tông chủ Thái Huyền tông, nàng âm thầm hỗ trợ không ít, dưới sự trợ giúp của nàng, Thái Huyền tông trở thành đệ nhất tông môn của hạ giới, là thánh địa trong lòng vô số tu giả.

Một trăm năm trước, Nhạn Vũ gặp Tiêu Thần trong một lần lịch luyện, đưa hắn về Thái Huyền tông, dốc lòng dạy hắn tu luyện.

Chẳng ai ngờ thiếu niên tứ cố vô thân mà nàng tình cờ nhặt được trong một thành trì của phàm nhân lại là một Long tộc có huyết mạch cực kỳ thuần tuý.

Khi đó Long tộc tại hạ giới đã sớm bị kẻ thù diệt tuyệt, sau khi Nhạn Vũ biết thân phận của Tiêu Thần vẫn luôn nghĩ mọi cách giúp hắn che giấu. Hai người cùng nhau trải qua vô số chuyện, vượt qua bao hiểm nguy.

Hai mươi năm trước, thương thế của Nhạn Vũ rốt cuộc khỏi hẳn, mà tu vi của Tiêu Thần lúc bấy giờ đặt ở hạ giới cũng đủ khiến hắn bễ nghễ một phương.

Đã đến lúc nàng phải rời đi rồi!

Đã hai trăm năm trôi qua, nàng rất muốn quay về nhà!

Sau khi Tiêu Thần hay tin nàng muốn đi vẫn luôn tránh gặp mặt nàng, mãi đến đêm trước ngày nàng đi hắn mới hẹn gặp nàng ở bên suối.

"Sư tôn, ta có chuyện muốn nói với người!", gương mặt ngọc thụ lâm phong của chàng thiếu niên ửng đỏ, như xấu hổ như hồi hộp ngập ngừng nói.

"Ta sợ đêm nay không nói ra, sau này sẽ không còn cơ hội nữa! Sư tôn, ta biết ta vô sỉ, nhưng đã từ rất lâu rồi, ta vẫn luôn thích người, là cái loại ái mộ của một nam nhân dành cho một nữ nhân, ta..."

Nhạn Vũ kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh nói ra, "Tiêu Thần, ngươi rất xuất sắc! Nhưng muốn từ hạ giới phi thăng đến thượng giới khó khăn biết bao, cho dù ta đến từ thượng giới thì với tu vi hiện giờ của ta cũng không thể đảm bảo ta có thể bình an quay về thượng giới được."

"Có lẽ trong tương lai sẽ có một ngày ngươi có thể phi thăng, thế nhưng chẳng ai biết phải mất bao lâu. Cuộc đời này quá dài, ngươi sẽ gặp thêm rất nhiều người, rồi sẽ có một ngày ngươi quên đi ta thôi. Và ta cũng có mục tiêu của chính mình, ta không thể mãi mãi chờ đợi một người được."

Đoản văn thuần sinh nữ côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ