Cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra, Hồng Tụ vẫn cúi người, nàng ta đưa tay làm ra động tác mời, đợi sau khi Nhạn Vũ đi vào rồi mới đứng sang một bên, tư thế sẵn sàng đợi lệnh.
Khác với tưởng tượng của nàng, đằng sau cửa không phải là cung điện tráng lệ mà là một hồ linh tuyền bao la. Một con rồng lớn khí tức yếu ớt nằm trong hồ, toàn thân nó đều ngâm trong nước, chỉ có cái đầu rồng ngoi lên, mắt nó mông lung như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, tiếng rồng ngâm khe khẽ thỉnh thoảng vang lên tựa như rên rỉ tựa như than thở.
Thanh long nhìn thấy Nhạn Vũ, hơi cựa quậy vài cái, khó khăn bước ra linh tuyền. Thân rồng dài sọc, lớp vảy lấp lánh, chỉ là ở giữa người nó dường như có chút phình to hơn so với phần thân thể còn lại.
Thanh long đi đến trước mặt nàng, hoá về hình người là một nam tử trẻ tuổi với gương mặt tuấn mỹ và thân hình thon dài, nhưng bụng hắn lại phồng lên tròn vo cực kỳ không thích hợp với dáng người. Khi nãy ở trạng thái nguyên hình chỉ thấy hơi phình ra một chút, hiện tại hoá về hình người rồi mới thấy cái bụng này của hắn đồ sộ thế nào, cứ như một ngọn núi nhỏ treo trên người hắn, trông thôi cũng đã cảm thấy nặng nề vô cùng.
Dưới con mắt nhìn chăm chú của Nhạn Vũ, bụng hắn bỗng khẽ động đậy, một cái hai cái ba cái, càng động càng kịch liệt, như thể vật bên trong muốn phá bụng chui ra vậy. Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt hơi thở nặng nề, loay hoay vuốt ve bụng, bất quá mặc kệ hắn trấn an thế nào cũng vô dụng.
"Tiêu Thần, ngươi... chuyện này là sao?", trong lòng Nhạn Vũ đã có phán đoán, thế nhưng lý trí lại nói cho nàng biết phán đoán này là một việc hoàn toàn bất khả thi.
"Sư tôn, đã lâu không gặp!", trong mắt Tiêu Thần viết đầy yêu thương và nhung nhớ, hắn nhìn nàng không rời mắt như thể có ngắm nhìn bao nhiêu cũng không đủ, tay kéo tay nàng đặt lên bụng mình, "Như người đã thấy, ta đang mang thai, hài tử của người!"
Cái bụng dưới tay tuy rằng ấm áp thế nhưng cứng rắn vô cùng, còn không ngừng co rút lại, đứa nhỏ bên trong cũng không yên phận cứ chuyển động mãi.
Tiêu Thần không nói dối! Nàng cảm nhận được huyết mạch tương liên giữa nàng với hài tử trong bụng hắn, đây là con của nàng!
Chẳng trách Hồng Tụ lại tỏ vẻ bất mãn với nàng. Hẳn là trong mắt nàng ta, công chúa Thần tộc là nàng đây đã trở thành một kẻ vô trách nhiệm, làm lớn bụng thiếu chủ của Long tộc bọn họ xong liền phủi mông bỏ đi.
Có lẽ là đứa nhỏ cảm nhận được khí tức thân thiết của mẫu thân, đấm đá càng hăng hái hơn như muốn chào hỏi nàng. Tiêu Thần hít một ngụm khí lạnh, trên trán trơn bóng mồ hôi tuôn không ngừng, hắn hít thở sâu vài hơi cố gắng để thanh âm không quá run rẩy, "Long tộc chúng ta chỉ khi động chân tình, cam tâm nguyện ý mới có thể dựng dục hậu đại. Sư tôn, người gả cho ta đi, có được không? Hoặc là, người cưới ta cũng được!"
"Đồ ngốc! Ngươi có biết thai nghén hài tử có huyết mạch Thần tộc phải mất mấy chục năm, còn phải có linh lực đến từ song phương phụ mẫu để trấn an thai nhi không? Ngươi có biết ngươi một người mang thai đứa nhỏ này sẽ vất vả và nguy hiểm thế nào không?", sau giây phút ngỡ ngàng, Nhạn Vũ thương tiếc sờ sờ gương mặt tái nhợt của hắn, một tay còn lại vẫn đặt trên bụng hắn vận chuyển thần lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn thuần sinh nữ công
Kurzgeschichten❗Nữ công nam sinh tử ❗️Thuần sinh ❗️Phi logic