Bằng một cách nào đó, Phuwin đã có mặt trong phòng của Pond, nói cách khác có mặt ở ngôi nhà mượn tạm từ Dunk Natachai. Pond ưa sạch sẽ, và đối với anh nơi có thể tận hưởng tốt nhất, an toàn nhất chính là nhà mình - Pond đã đưa cậu chàng về nhà mình bằng lý lẽ như thế.
Phuwin không quá quan tâm về việc sẽ trải qua một đêm ở đâu, hộp đêm, một cái nhà nghỉ nào đó hay là nơi ở của partner mình, thứ khiến cậu quan tâm duy chỉ số tiền cậu sẽ được trả sau một đêm ái ân, hoặc nhiều hơn chính là những xúc cảm mà bạn tình mang lại cho mình.
Từ khi bước vào phòng, Pond không để ánh nhìn của mình rời khỏi cậu bất kỳ khi nào, anh thích cách mà Phuwin trông như một chú mèo nhỏ đang tò mò nhìn khắp bốn góc phòng và âm thầm đánh giá mọi thứ. Bỗng nhiên Phuwin xoay người lại, đối diện với ánh nhìn của anh, điều đó làm Pond bối rối đôi chút. Cậu ngoắc tay ra hiệu cho anh bước lại gần mình, và như có ma thuật nào đó, đôi chân của Pond đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào.
Phuwin mỉm cười hài lòng, đặt lên cổ Pond một nụ hôn nhẹ, Pond mở to mắt, thở hắt một hơi, môi anh vô tình trượt nhẹ vào má của Phuwin. Phuwin có tất cả những thứ anh thích, đường nét rắn rỏi trên gương mặt nhưng không kém phần dịu dàng và tinh nghịch. Anh không chắc cậu chàng có phải là "muse" mà anh đang tìm kiếm hay không, chí ít là lúc này lòng Pond dấy lên niềm hân hoan mà từ rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được.
Phuwin nhìn vào mắt anh một lúc trước khi ngước lên và hôn anh, chậm rãi và nhẹ nhàng. Pond nhắm mắt lại và thở trong nụ hôn đó, đôi môi của cậu ấm áp và nó mềm mại khôn cùng, chết tiệt, tay anh di chuyển đến eo của Phuwin, siết lấy nó, đủ để cảm nhận được đường cong và độ rắn chắc đó. Anh chủ động đẩy sâu nụ hôn, đã rất lâu rồi Pond mới cảm nhận được hương vị tuyệt vời của một cái hôn ướt át là như thế nào. Có một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi đôi môi của Phuwin và tiếng rên đó kết thúc trên đầu lưỡi của anh, Pond cảm thấy Phuwin đang dần khác lạ qua lớp quần jean của cậu. Cậu nhạy cảm đến mức anh có thể say khướt vì điều đó và đối với anh nó quá đỗi đáng yêu.
Cuộc làm tình diễn ra đủ lâu, đủ đến mức Pond thưởng thức được "bức tượng điêu khắc" dưới thân mình đẹp đến nhường nào. Anh ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể cậu, đánh giá chúng với một số điểm tuyệt đối, ăn đứt tất cả những người mà anh đã từng lên giường cùng. Pond thích đôi tay rắn chắc của Phuwin cùng chiếc eo nhỏ và đôi chân thon dài đang quấn quanh hông anh lúc này. Đặc biệt hơn, điều ước được nghe đôi môi ấy thì thầm lời yêu của anh đã thành sự thật. Thứ âm thanh dễ nghe lân la trong không khí, bao trùm lấy tai và đại não của Pond.
Vốn dĩ Phuwin không quá kỳ vọng vào vị khách trước mặt này sẽ cho cậu một đêm ân ái đầy xúc cảm, tuy nhiên nó tuyệt, tuyệt hơn cả thảy những lần làm tình trước đây. Ghen tị nhỉ, Phuwin đã nghĩ như thế, ông trời cho anh ta tất cả, từ gương mặt, đến vóc dáng vơi chiếc vai rộng và cơ bụng săn chắc chết tiệt đó, cùng với kĩ thuật làm tình thượng thừa, đủ sức hạ gục mọi đối tượng lên giường với anh ta, trong đó có cả cậu. 3000 bath với một partner hoàn hảo là món quà tuổi 21 tuyệt nhất mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
"Tôi...chưa biết tên anh", dường như nhớ ra gì đó, giữa những cú thúc và tiếng thở, Phuwin cố gắng đánh tiếng hỏi
"Naravit, tên tôi là Pond Naravit"
"Nara..Nara, khun Nara, Naravit", Phuwin liên tục lặp đi lặp lại tên anh bằng chất giọng dịu dàng đến ngứa ngáy của cậu.
"Chúa ơi, chết tiệt, em có biết em sẽ giết chết tồi bằng chất giọng đó không, nhóc con"
Hàng mi của Phuwin rung lên trước câu nói đó, "này, đừng gọi tôi là nhóc con, tôi tên là Phuwin, gọi tôi là Phuwin"
Pond bật cười, "tại sao chúng ta lại phải tranh xem nên gọi em là gì lúc làm tình nhỉ? trong khi đêm nay tôi có thể gọi em là "của tôi", oh my muse"
________
"Tôi có thể chụp ảnh cậu không?", Pond tựa lưng vào cửa sổ, rít nhẹ một hơi thuốc.
"Chụp ảnh tất cả những người lên giường với mình là sở thích của anh hả?", Phuwin nằm trên giường, lười biếng trả lời câu hỏi của anh.
"Không, với cậu thôi", nếu có thể Pond rất muốn chụp lại toàn bộ cơ thể của Phuwin, nghĩ đến việc những đường nét tuyệt vời này sẽ in sâu trong bộ não và qua cái bấm máy của mình, cơ thể Pond như có một luồn điện, niềm hân hoan tràn đầy trong lòng ngực anh, thứ mà anh đã đánh mất một khoảng thời gian không tìm lại được.
"Chụp đẹp nhé, và phải gửi cho cả tôi nữa", cậu nheo mắt, chấp nhận lời đề nghị của Pond. Phuwin nghĩ mình có thể điên rồi, cho dù gã đàn ông này có là một tên biến thái, có thể bán ảnh của cậu cho các web khiêu dâm cũng chẳng thể ngăn được lời đồng ý buông ra từ môi.
Từng cái bấm máy như những chiếc vuốt khều nhẹ vào lòng anh, Pond thấy được "hồn" qua đôi môi cậu, qua những lọn tóc xoã trước trán, qua đôi chân thon dài đang bắt chéo trước mặt anh. Và khi Phuwin nhìn thẳng vào ống kính, trái tim Pond như được treo lơ lửng trên vầng trăng ngoài cửa sổ, để rồi khi cậu mỉm cười lộ hai chiếc răng nhỏ, sợi dây lòng anh đứt phựt, đại não nghẹt lại, và vầng trăng ấy cũng không giữ được con tim anh.
_____
Phuwin rời đi khi trời tờ mờ sáng, từ chối lời mời dùng bữa của anh với lý do phải đến trường. Anh ghét cái cách mà cậu dửng dưng nhận lấy 3000 bath từ anh, rồi quay lưng đi khi chỉ để lại một nụ hôn phớt nhẹ môi Pond kèm tờ giấy ghi số điện thoại của mình.
Nhưng trước khi để bản thân vuột mất cậu, Pond đã kéo Phuwin vào một cái ôm. Anh thở dài, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang khó hiểu của cậu.
"500.000 bath, tôi có thể có cậu mỗi đêm trong hai tuần cuối tháng này chứ?"
Đó là cách một "khế ước" được lập ra, trả 500.000 bath để được làm tình và chụp từng thước phim với Phuwin suốt nửa tháng. Và Phuwin, nhận 500.000 bath để được làm tình với đối tượng đúng gu nhất từ trước đến giờ của cậu.
Mãi về sau khi Pond rời khỏi Phuket, để lại một xấp ảnh được rửa thẳng thớm, kèm một lá thư có mùi gỗ trầm mà anh hay dùng, Phuwin mới biết, cậu đã phải lòng người đàn ông này mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | muse
FanfictionĐối với Naravit, Phuwin như một chú mèo kiêu sa và mỗi khi anh chạm vào cậu, Phuwin sẽ liếc mắt nhìn anh hừ một tiếng như ban phát cho Naravit cái ân huệ được chạm vào làn da cậu, chạm vào đường nét trên cơ thể cậu, và điều đó dường như khiến Naravi...