6: dancing with a stranger

1.3K 147 0
                                    

 "Anh nghĩ mình sẽ phát điên vì em mất, Phuwin..", cậu dán mắt vào Pond và có lẽ đó là điều khiến anh cảm thấy mình sẽ phát điên. Bởi vì trước đây Pond thực sự không dám nhìn vào mắt cậu, nếu anh nhìn cậu trong vài giây, anh thường nhắm mắt lại hoặc vờ vịt lơ đãng nhìn đâu đó, vì anh sợ, sợ mình sẽ lạc lối mất. Nhưng bây giờ anh nhìn vào mắt cậu, nhìn như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy thứ gì đó đẹp đẽ đến mức anh muốn chôn giấu mà khôg san sẻ cho bất kỳ ai, Pond có cảm giác như bản thân đang bị nhấn chìm trong chính ánh mắt của Phuwin vậy.

"3000 bath một đêm với em, anh nghĩ sao?", quy tắc là thứ mà Phuwin sẽ chẳng bao giờ phá bỏ, cho dù trước mặt có là người cậu ngày đêm mong nhớ đi chăng nữa. 

Pond đặt tay lên hông của Phuwin khi anh đẩy vào trong cậu với những nhịp chậm rãi, anh thưởng thức hơi nóng và sự chặt chẽ bên trong cậu, thưởng thức luôn cả biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt Phuwin cùng với đôi môi căng bóng, sưng húp và đôi mắt nóng bỏng không bao giờ rời khỏi mắt anh, điều này thật quá sức chịu đựng. Vì thế, Pond kéo cậu lại gần hơn và một lần nữa hôn cậu, hôn một cách mạnh mạnh mẽ và thậm chí hôn như thể đó là lần cuối anh và cậu ở bên nhau. Những âm thanh nỉ non mà anh nhung nhớ một năm trời đang vang vọng trong căn hộ, cảm giác này thật sự thân mật, và Pond cảm thấy như mình sắp thể phát điên lên mất.

Phuwin rúc đầu vào hõm cổ Pond, cậu nỉ non tên anh hết lần này đến lần khác khi mà nhịp điệu của cả hai bị lạc đâu đó giữa chừng, anh siết chặt lấy tay cậu, và như có hàng vạn vì sao đang sáng lấp lánh giữa phòng, mặt trăng ngoài kia cũng phải ngại ngùng nấp sau những áng mây. 

Suốt một tháng sau đó, đều đặn mỗi tuần 2 lần, Phuwin sẽ được đặt dưới ống kính của Pond, trải qua những khung bậc cảm xúc khác nhau, tuy nhiên không hề có một nụ hôn cũng như một trận hoan ái nào giữa họ nữa. 

"Này đồ đần, cả hai làm tình với nhau, âu yếm nhau, trao đổi số điện thoại với nhau nhưng tin nhắn mỗi ngày chỉ vỏn vẹn là "em ăn cơm chưa, đang làm gì và chúc em ngủ ngon hả?", Dunk kinh ngạc khi nghe thằng bạn mình kể về mối quan hệ mà nó cho là "phức tạp, rối ren" quá mức, cái này là ngu thì có. 

"Dunk nói đúng, nếu mày ngu si và mãi khôg ngỏ lời yêu thì "muse" của mày sẽ nằm trong tay kẻ khác. Mày tưởng tượng xem, một thằng khốn nào đó sẽ vuốt ve em ấy, chạm vào làn da em ấy và để lại trên người em ấy những con dấu chết tiệt, và kinh khủng hơn việc đó chính là em ấy sẽ trao con tim cho một ai đó, đéo phải mày.", Joong nói với tông giọng trêu chọc nhưng đôi lúc lại có vẻ nghiêm túc về việc Phuwin sẽ yêu, sẽ được yêu nhưng không phải với thằng bạn của anh.

"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu, cái thằng chết tiệt, Dunk, quản mồm tên bạn trai trời đánh của mày lại trước khi tao đánh nó trước", Pond rít một hơi thuốc, bực dọc nhìn Dunk và Joong đang bắt chéo chân trên sofa nhà mình, châm biếm và trêu đùa anh.

"Nhưng tao thấy Joong nói đúng, Pond...việc quan trọng chính là nếu mày đã biết mày "yêu" em ấy, thì tại sao mày không giữ lấy em ấy cho riêng mày. Không ai có nghĩa vụ chờ đợi ai mãi cả, Phuwin cũng thế, em ấy không thể chờ đợi mày, chờ đợi một người đến và làm tình với em ấy, rồi mỗi ngày chỉ hỏi em ấy ăn cơm chưa và chúc em ấy ngủ ngon qua những dòng tin nhắn nhạt nhẽo. Mày cần làm gì đó hơn như thế, để em ấy thấy được mày yêu em ấy đến nhường nào"

Pond không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Dunk và Joong đang cố hết mức cho anh lời khuyên, nhưng hiện tại não anh trống rỗng, anh không biết mình nên làm gì, nên bày tỏ như thế nào để Phuwin biết anh yêu cậu, yêu nhiều đến mức môn chôn cậu vào lòng mình, vĩnh viễn chỉ một mình anh được chạm lấy chú mèo kiêu sa ấy. 

"6g chiều mai em sẽ biểu diễn ở Siam, anh đến chứ"

Trong lúc rối ren ấy, Pond nhận được tin nhắn từ Phuwin, đến chứ nhỉ? Anh không biết nữa, nhưng nghĩ đến việc "bức tượng điêu khắc" tuyệt vời của lòng anh sẽ gãy từng dây đàn, đàn lên bản tình ca, hát cho hàng ngàn người nghe, và không có anh ở đấy...

________

"Nhìn xem anh đã khiến em phải làm sao này,

em đã ở bên cạnh một ai đó khác

anh ơi, nhìn xem em đang khiêu vũ một cùng người lạ nào này.

nhìn những gì anh khiến em làm đi, 

một người mới đã đến bên em

và em đã khiêu vũ với kẻ lạ mặt đó."

Phuwin cất lên tiếng hát trong khi đưa mắt nhìn xuống sân khấu, xuyên qua lớp người đang bủa vây, dán chặt ánh nhìn lên Pond. Thật chật vật khi phải chen chúc bao lâu, Pond mới có thể đứng ở nơi mà anh nhìn rõ được chàng ca sĩ của mình. Và trong lúc những câu hát đó vang lên, đầu Pond như có hồi chuông được gõ, nó vang vọng khắp đại não anh, lúc này đây nếu anh chẳng thể hiểu được ý của Phuwin, thì anh chính là kẻ ngu nhất mọi thời đại. Nhóc con khá nhỉ, luôn biết cách làm anh phát điên và không thể thoát khỏi lưới tình mà cậu đã giăng sẵn.

"Em tuyệt chứ?", ánh mắt Phuwin sáng rực trong khi lao xuống sân khấu chạy đến chổ Pond, kéo anh vào một cái ôm. 

Trong mắt Phuwin như có hàng vạn vì sao, nó long lanh và tràn đầy khát vọng, ánh mắt gọi mời anh nhảy vào nó, khiến anh chẳng thể khước từ mà dùng những lời lẽ tuyệt nhất trên cõi đời này để khen ngợi cậu, giờ đây nếu tình yêu với Phuwin là một trái cấm, thì Pond sẵn sàng trở thành một gã tù nhân bị đoạ đầy vì ăn phải nó. Và cho dù thần mặt trời có trừng phạt, chia tách anh ra làm đôi, lòng này của Pond vẫn sẽ rung lên từng đợt sóng xô vì cậu.

"Anh nghĩ anh có thể nghe em hát cả đời đấy nhóc", Pond mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lại Phuwin và tiện thể hôn phớt nhẹ lên mái tóc cậu, có mùi dừa thoảng nhẹ đầu mũi anh, thơm và ngọt như cậu vậy. 

"cả đời à...", một trong số ít lần Phuwin trở nên bối rối trước Pond, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, ngả ngớn dùng tay niết lấy cằm của anh. "nuôi em, tốn rất nhiều tiền đó, với cả anh chiều nổi không? em khó chiều lắm, hì"

Pond yếu mềm trước tiếng cười hì tinh nghịch đó của cậu "muốn bắt về nuôi ghê"



pondphuwin | museNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ