"Tao nghĩ tao thích thằng Fourth", đây là lý do vì sao Gemini nhất định hẹn Phuwin ở một quán pub nọ, nốc hết từng cốc bia này đến cốc bia khác. Phuwin cảm thông cho những kẻ lần đầu biết "yêu", cũng chưa chắc là "yêu" nhưng gay là cái chắc rồi.
" Fourth cũng thích mày, thích mày lâu là đằng khác", Phuwin nhìn thằng Gem đang nằm vật ra bàn với gương mặt nhưng thể mai đây là tận thế. Quá ngán ngẫm với hai thằng bạn duy nhất của mình, việc Phuwin có thể làm chính là nói huỵch tẹt ra tình cảm của nhóc Fourth để nó và thằng Gem có thể thẳng thắn với nhau. Nhưng câu nói sau đó của thằng Gem khiến cậu có đôi chút bất ngờ.
"Tao tỏ tình, rồi nó từ chối tao...thằng Fourth ấy. Nó bảo nó đơn phương tao 4 năm, nhưng bây giờ nó không muốn thích tao nữa, nó mở lòng với người khác rồi, với thằng Satang đó. Nó nói nó ghét tao mỗi khi tao quên đi lời hứa đón nó, đi chơi cùng với nó chỉ để đi đá bóng, hay đi xem phim với một cô nàng nào đó mới quen, nó cũng ghét tao về chuyện tao chẳng nhớ gì về nó kể cả việc nó ghét thức uống có vị chua mà nó đã nói hàng chục lần. Tao nhận ra tao chẳng biết gì về thằng Fourth cả ngoài những chuyện mà tao làm tổn thương nó.", Gemini nốc cốc bia thứ 6 và sắn sàng cho những cốc sau đó nữa.
Nếu có một điều ước, Gemini ước rằng bản thân nó không phải là một thằng tồi tệ như thế, ít nhất trên danh nghĩa bạn thân, tri kỉ mà nó luôn bảo với mọi người về mối quan hệ giữa nó và nhóc Fourth, ít ra nó phải hiểu thằng Fourth nhiều hơn, tỉ như việc nhóc Fourth rất thích ăn rau, nhóc thích uống trà sữa matcha và ăn bánh donut; nhóc Fourth thích xem phim kinh dị nhưng nhóc lại sợ ma vô cùng; hay rằng đôi má hồng của nhóc là tự nhiên và mắt nhóc sẽ tít lại mỗi khi nhóc cười.
Phuwin im lặng sau những gì mà Gemini nói, cậu chỉ im lặng, nhìn thằng bạn mình gục xuống bàn khóc nấc về mối tình chưa kịp nở của nó, nhìn nó đau đớn trong khi chính nó là đứa tự tay bẻ gãy cánh thiên thần luôn cận kề nó để rồi vị thần ấy sa ngã, vào vòng tay của một người khác. Đó là lý do vì sao Phuwin nhượng bộ Pond đến lần thứ 2 trong cuộc truy đuổi này. Sự nhượng bộ đầu tiên của cậu là khi cậu chọn Bangkok để sống thay vì tiếp tục đắm chìm trong nắng biển Phuket, sự nhượng bộ thứ 2 chính là dòng tin nhắn hỏi rằng anh có đến xem buổi biểu diễn của cậu không, Phuwin cược là có, và cậu đã đúng.
Một kẻ luôn đề cao bản thân trước nhất, mang trong mình đầy những quy tắc lại chấp nhận nhượng bộ trước Pond, bởi lẽ Phuwin biết, cậu cần tình yêu, tình yêu từ người ấy. Và nếu cậu không bước đến trước một bước, có thể cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất Pond vào tay một ai đó, trái tim anh rồi sẽ chẳng ở chổ cậu nữa, như cái cách thằng Gem đánh mất nhóc Fourth đời nó.
"Mày biết không Gem, tao cảm thấy thằng Fourth thật sự đáng thương trong từng cử chỉ quan tâm mày, hay những lần nó lén lút nhìn mày chạy dài dưới sân cỏ. Mỗi lần nó cùng mày chơi nhạc, ánh mắt nó long lanh như thể nó đang đắm mình trong dải ngân hà, và tao có thể thấy được những vì sao trong đôi mắt ấy, ngập tràn tình yêu dành cho mày, nhưng mày thì không.", Phuwin vuốt nhẹ tấm lưng của thằng bạn luôn được xem là phiên bản sinh đôi của cậu bởi khuôn mặt cả hai có những đường nét tương tự nhau.
"Nhưng tao vẫn hy vọng bọn mình vẫn sẽ chơi được với nhau, chí ít là chơi nhạc và biểu diễn cùng nhau. Về thôi, tao đưa mày về"
Phuwin không biết chuyện gì xảy ra những ngày sau đó, nhưng cậu thấy Fourth và Gemini đã có thể trò chuyện bình thường với nhau, nhưng Fourth nó không còn nhìn thằng Gem bằng ánh mắt lấp lánh đó nữa, dù cả hai đang gãy cùng một điệu nhạc, hát cùng một lời ca, nhưng Phuwin biết trái tim nhóc Fourth không còn đặt cạnh thằng Gem nữa. Và bằng một cách ăn ý, cả nhóm, kể cả cậu và nhóc Fourth sẽ lờ đi những cái chau mày, hay đôi mắt đượm buồn của thằng Gem mỗi khi Satang hôn nhẹ lên mái tóc Fourth.
Hôm nay là cuối tuần, một ngày không thể bình thường hơn trừ việc cậu sẽ đến buổi triễn lãm của Pond. Chuyện bắt đầu từ hai ngày trước, khi cậu bất ngờ nhận được điện thoại từ Pond.
"Em ăn cơm chưa...", Pond ngại ngùng mở lời, Phuwin có thể nghe được sự bối rối ngập ngừng của anh ở đâu dây, đủ để cậu tưởng tượng ra đôi tai đang đỏ như gấc của Pond.
"Anh thật sự không có gì để hỏi em hả? em ăn rồi~", mặc dù ngán ngẩm với những câu hỏi sáo rỗng của Pond nhưng lần nào Phuwin cũng sẽ trả lời anh, từ việc ăn cơm chưa, hay việc cậu đang làm gì, hôm nay cậu có vui không và luôn hôn chụt vào điện thoại mỗi khi anh chúc cậu ngủ ngon.
"Thì...ừm...thứ bảy này anh sẽ ra mắt buổi triễn lãm thứ 2 của mình, em có thể đến xem nó chứ", Pond nói với tông giọng pha chút căng thẳng, anh nhìn mơ hồ xấp ảnh trên bàn làm việc trong khi tay anh gõ nhẹ lên bàn, và đôi chân bất an đang nhịp liên hồi.
"Được mà, em sẽ tới, mấy giờ ạ? anh sẽ gửi thư mời qua cho em sao? ít ra em cũng là mẫu ảnh của anh đó, phải có thư riêng để em còn khoe mẽ với người khác chứ", Phuwin cười trêu chọc Pond, giọng nói cậu xuyên qua tai anh, khiến lòng anh ngứa ngáy như có ai đó khều vào.
"Thiệp mời sẽ được gửi cho em vào ngày mai, thưa quý ngày VVIP, ngủ ngon nhóc con."
"Đã bảo đừng gọi em là nhóc con rồi"
"Cúp nhé?", Pond hỏi nhẹ vào điện thoại, trông chờ việc Phuwin sẽ hôn chụt vào loa như bình thường cậu vẫn làm
"Ngài Naravit...em nhớ anh", Phuwin cúp máy sau khi thành công khiến tim Pond đứt phựt và não bộ của anh đã lạc trôi đến tận phương trời nào. Nếu lòng Pond là một vườn hoa, ắt hẳn bây giờ nơi đó đang là mùa xuân với hàng ngàn đoá thạch thảo thi nhau nở rộ.
và đây là sự nhượng bộ lần thứ ba của Phuwin...
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | muse
FanfictionĐối với Naravit, Phuwin như một chú mèo kiêu sa và mỗi khi anh chạm vào cậu, Phuwin sẽ liếc mắt nhìn anh hừ một tiếng như ban phát cho Naravit cái ân huệ được chạm vào làn da cậu, chạm vào đường nét trên cơ thể cậu, và điều đó dường như khiến Naravi...