"Em muốn biết, ngoài em ra, đã từng có bao nhiêu người ngã vào vòng tay của anh rồi, Naravit"
Phuwin thả nhẹ một làn khói thuốc, đôi chân cậu tinh nghịch vuốt ve lên xuống theo từng nhịp nơi quần tây của Pond. Anh đẩy nhẹ gọng kính, lắc đầu bất đắc dĩ trước câu hỏi của cậu, bên nhau 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên Phuwin hỏi về những người tình ngày trước của anh. Anh và cậu đều biết, cả hai không phải lần đầu của nhau, nhưng cả anh, cả cậu chẳng quan tâm về điều đó, chỉ biết rằng hôm nay cả hai yêu nhau, nhưng ngày mai cậu chẳng yêu anh nữa, anh cũng không níu kéo làm gì.
"Cho anh một điếu, anh hút cùng em", Pond nhận lấy điếu thuốc từ phía Phuwin, ngón tay anh khẽ vuốt lấy tay cậu, cậu bật cười đứng dậy ngồi vào lòng anh, đầu thuốc của cậu chạm vào đầu thuốc trên miệng anh, Pond rít nhẹ một hơi, vị bạc hà the mát đọng lại trên đầu lưỡi khi khói từ miệng anh tràn ra ngoài.
"Thế anh cũng muốn biết, ngoài anh ra, đã từng có bao nhiêu người được vuốt ve cơ thể của em rồi, Phuwin à"
Phuwin tựa cằm lên vai anh, cười khúc khích. Pond vuốt nhẹ lưng cậu, yêu chiều dung túng cho cả thẩy những câu hỏi ngớ ngẩn mà cậu bật ra.
Pond không nhớ rõ, đã từng có bao nhiêu người trở thành tình một đêm của anh.
Trước khi gặp Phuwin, người hôm nay và người ngày mai bên cạnh anh, sẽ chẳng là một. Anh tự nhận mình là một tên cặn bã, khi rằng anh và những cậu chàng, những cô nàng người mẫu ấy luôn quấn lấy nhau sau mỗi buổi chụp ảnh, và rồi anh chẳng tìm được bất kỳ nguồn cảm hứng lâng la nào từ bọn họ sau mỗi cơn kích tình bản năng. Đối với anh, cơ thể của bọn họ đều giống như nhau, môi họ, ngực họ hay mông họ, cũng chỉ là những phần thịt không hơn không kém. Anh vuốt ve họ, nhưng chẳng có điều gì đọng lại sau từng cái chạm ấy. Và khi tiếng thở dốc ngừng trên môi, anh sẽ tạm biệt họ bằng một nụ hôn trước khi trở về căn hộ của mình.
Ở họ không có cảm xúc mà anh tìm kiếm.
Phuwin không nhớ rõ, cậu đã từng trở thành tình một đêm của bao nhiêu người. Chỉ cần một anh chàng, cô nàng hợp gu, chỉ cần họ ngỏ lời với số tiền hợp lý, cậu sẵn sàng trở thành người yêu họ nhất khi trăng lên. Phuwin luôn là người tình hoàn hảo trong mắt của các cậu chàng cô nàng, cậu sẽ luôn mở đầu bằng một bài hát và kết thúc bằng một nụ hôn trước khi nhận tiền rời đi. Nhiều người vấn vương, tương tư mà tìm cậu thêm lần nữa, nhưng Phuwin chỉ mỉm cười, bảo họ rằng, gấp 10.
Phuwin biết, nếu tiếp tục với họ đêm nữa, họ sẽ rơi vào thứ gọi là tình yêu, thứ cảm xúc mà cậu vẫn luôn khinh thường và trốn tránh nó. Bố mẹ cậu vì tình yêu mà kết hôn, vì tình yêu mà sinh ra cậu, và rồi cũng chỉ vì hết yêu mà dằn xé nhau. Phuwin từng nghĩ rằng, cả đời này cậu sẽ chẳng yêu lấy ai, cậu sẽ không để mình phải lòng bất kỳ ai, cũng chẳng muốn bất kỳ ai yêu mình, và rồi Pond Naravit xuất hiện. Sự xuất hiện của anh làm đảo lộn mọi quy luật mà cậu đặt ra, kể cả quy tắc trò chơi ái tình, cậu cũng là người tiến tới trước một bước.
Cậu và anh chẳng phải lần đầu của nhau, nhưng nếu để cả hai nhượng bộ nhau hết lần này đến lần khác, thì đây là lần đầu. Pond và Phuwin đều ngủ với những người khác, kể từ ngày cả hai chia tay ở Phuket, nhưng rồi cả anh và cậu đều ngán ngẩm, rằng chẳng ai mang lại cảm xúc ấy cho cả hai như cách đối phương đã từng.
Tình yêu là gì? Phuwin không biết, Pond cũng không.
Phuwin chỉ biết, mỗi khi làm tình cùng nhau, cậu cảm thấy bản thân được nâng niu như thể, cậu chính là món quà vô giá mà Chúa trời vô tình lạc mất dưới từng cái chạm của Pond. Và Pond cảm thấy, rằng trên đời này sẽ chẳng có gì khiến tim anh rộn ràng, lòng anh hóa bướm như mỗi khi Phuwin trần trụi dưới ngón tay anh.
Anh yêu cái cách mà Phuwin rên rỉ gọi tên anh, cách chân cậu quấn chặt lấy hông anh, cách da thịt cậu ửng đỏ như đóa hồng sau cơn kích tình. Phuwin yêu cái cách mà Pond chạm vào cậu, cách anh hôn lên mi mắt cậu, cách anh thầm thì bên tai cậu rằng anh yêu cậu đến nhường nào. Anh hôn lấy cậu, ngắm nhìn cậu, như thể đang ngắm nhìn tạo vật tuyệt vời nhất trên đời này.
Sau triển lãm lần đó, đôi khi Phuwin sẽ xuất hiện trên trang bìa của một vài tạp chí, tuy nhiên, cái giá để cậu xuất hiện chính là, người chụp phải là Pond. Nhiều người ngỏ lời mời với Phuwin về việc cậu có thể trở thành thực tập sinh cho công ty giải trí của họ, nhưng rồi cậu đều từ chối. Cớ gì phải trở thành thực tập sinh cho một công ty nào đó, khi cậu có thể trở thành người mẫu độc quyền cho phòng làm việc của Pond. Đôi lần, Pond trêu chọc bảo rằng anh không muốn ai khác ngắm nhìn cậu ngoại trừ anh, Phuwin sẽ cười mà dụi đầu vào ngực Pond, và rồi cả hai sẽ kết thúc chủ đều đó bằng những cái chạm. "Nhưng chẳng ai có thể thấy được tình yêu của em, ngoại trừ anh, Naravit"
Naravit, Naravit, Naravit..., anh biết mình sẽ đầu hàng, mỗi khi tiếng Naravit bật ra từ môi Phuwin.
Có nhiều người bàn tán về tình yêu của anh và cậu, nhưng anh sẽ nắm lấy tay cậu mỗi khi băng qua đường, cậu sẽ cười khúc khích mà ôm anh mỗi khi nhận được ly trà sữa nóng mà anh phải xếp hàng 30 phút mới mua được, và cả hai sẽ hôn lấy nhau dưới ánh đèn đường những khi tản bộ về nhà.
Phuwin dụi điếu thuốc cháy hết vào khay thủy tinh, sau đó trở người, rúc đầu vào hõm cổ anh. Pond bật cười vì ngứa ngáy, anh xoa nhẹ gáy cậu dỗ dành như cách mà anh vẫn hay làm với chú mèo của Joong.
"Sao anh không trả lời em, anh không dám trả lời em sao?"
"Không phải, chỉ là anh đang nghĩ, bởi anh chỉ có cảm giác với mình em mà thôi, my muse"
"Em cũng thế, chàng nhiếp ảnh gia của đời em"
end.
cuối cùng muse cũng khép lại rồi, cảm ơn mọi người đã luôn yêu thích muse nhiều như thế này. hẹn gặp lại mọi người ở những hành trình và câu chuyện mới từ daeguxbusanD~
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | muse
FanfictionĐối với Naravit, Phuwin như một chú mèo kiêu sa và mỗi khi anh chạm vào cậu, Phuwin sẽ liếc mắt nhìn anh hừ một tiếng như ban phát cho Naravit cái ân huệ được chạm vào làn da cậu, chạm vào đường nét trên cơ thể cậu, và điều đó dường như khiến Naravi...