14. Lustful

264 42 7
                                    

Tim Scaramouche hẫng một nhịp.

Không phải chứ. Chỉ vừa mới nói thôi mà, nãy giờ em cũng đâu có nghĩ đến đâu, vậy mà ở giữa đường lại gặp trúng là sao?

Thật luôn?

Tay chân em bủn rủn, mấy thứ đồ em mua lỉnh kỉnh cầm trên tay cứ rung lắc mãi, e là chỉ trong phút chốc sẽ rớt xuống ngay.

Càng kinh hoàng hơn là cái bóng đen đó đang dần tiến về phía mình.

"...!" Em vội lùi dần theo bước chân của người kia mỗi lúc gần thêm, tuy nhiên khi phát hiện ra, chân em đã cứng đờ từ lúc nào.

Vốn tưởng rằng bản thân đã có thể chạy trốn, nhưng thật không ngờ đến việc người em lại hóa đá như thế này. Để rồi em cảm nhận được chân em tựa hồ có gông cùm giam giữ, áp lực khiến gáy em lạnh buốt. Thật rùng rợn.

Gió lạnh quét qua một đợt khiến tóc em tung bay, Scaramouche theo quán tính đưa tay lên giữ tóc, nhưng lại càng hoảng hốt hơn khi người kia đã đứng trước mặt mình từ khi nào, tay bệ lấy những thứ đồ đang nặng trĩu người em.

Hít vào một hơi, em ngửi thấy mùi thảo mộc.

Một mùi hương quen thuộc.

"Scara, em sao thế? Mặt tái nhợt hết cả rồi."

Ơn Chúa!

Scaramouche thở ra một hơi dài, mắt rưng rưng không ngăn chặn được mà chảy ra thành hàng xuống má, và cả cơ thể em run rẩy không thôi. Trước sự lúng túng của cái người thích tỏ ra bí ẩn kia khi đã về đêm mà còn trùm nguyên cái áo choàng rộng thùng thình màu đen, em vội òa lên rồi quỳ thụp xuống, vì chân đã mất hết sức lực để đứng.

"Scara!" Cái tên thích tỏ ra bí ẩn kia - Ajax vội đỡ lấy em bằng cánh tay phải, chỉ bằng một cánh tay thôi cũng đủ để ôm trọn em vào lòng rồi. Không hiểu sao, em lại cảm nhận được cơ bắp cậu giờ đã rắn chắc hơn lúc trước rất nhiều.

Cậu lúng túng chùi gương mặt lấm tấm nước mắt kia, lau sạch gò má phúng phính mềm mại, cũng như mí mắt lèm nhèm đương ướt đẫm. Lông mi dài, cong nhẹ, khẽ rung rinh, chạm vào đầu ngón tay của người đàn ông. Khẽ khàng thở nhẹ, cậu nâng niu em trong lồng ngực mình, ôm em vào thật sâu để em nép thân, để tránh gió đêm lùa lạnh lẽo.

"Cậu làm tôi sợ!" Scaramouche ấm ức đánh vào ngực cậu, giọng nói đầy nghẹn ngào cất lên. Nước mắt em cứ mãi giàn giụa ra, tiếng nức nở giữa màn đêm thanh vắng tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt ở chợ.

Ajax bật cười, vươn tay xoa đầu em, đáp: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin lỗi. Vì trời lạnh nên tôi mới trùm áo. Sao thế, em sợ gì vậy?" Cậu hôn lên trán em, "Tôi vừa về là đến thăm em ngay đó, sợ em đường về không an toàn nên mới đứng đợi ở đây. Nào, đứng lên, dưới đất bẩn."

Cậu đỡ em đứng dậy, tay lấy những thứ đồ trong tay em sang bớt cho mình, để em cầm những đồ nhẹ cho dễ dàng.

Scaramouche bĩu môi, sụt sịt, hậm hực nói: "Lần nào cũng thế! Cậu không gửi thư để báo trước được sao, lần nào cũng dọa tôi chết khiếp!" Em như con mèo nhỏ mách lẻo với cậu, "Vừa nãy gặp người quen, họ nhắc nhở tôi về việc buôn người gì đấy... Tôi, tôi nghĩ bản thân không xui xẻo đến mức độ đấy đâu, vừa về lại gặp cậu trùm nguyên cái áo choàng, tôi còn tưởng mình tận mạng rồi... Hu hu...!"

[Fanfic GI/Childe x Scara] ChastityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ