Scaramouche không phải là nàng thơ, cũng chẳng phải là chàng hiệp sĩ.
Vừa mới chào đời, em đã bị bỏ lại trước cửa nhà thờ ở vùng ngoại ô Đế quốc. Một nhà thờ cũ kỹ, xập xệ. Lo cái ăn cái mặc cho một, hai người lớn còn chẳng xong, vậy mà vẫn tốt bụng nhận nuôi vô số đứa trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi với mọi hoàn cảnh.
Khi Scaramouche ngây ngô hỏi tại sao họ lại tốt bụng đến thế, Cha đã xoa đầu đứa trẻ khác người ấy và chậm rãi trả lời.
Rằng...
"Đó là lời răn dạy của Chúa, là sự nhân đạo của Người."
*
"Bé Scara sau này lớn lên muốn làm gì nào?"
Đã có người hỏi em như thế, khi em còn tấm bé và đang cùng những đứa trẻ khác giúp đỡ họ mấy việc lặt vặt.
Scaramouche nhìn lên bầu trời xanh trên cao, mây trắng lượn lờ đủ mọi hình thù. Có lẽ, người trên đời cũng thế, muôn hình vạn trạng, không thể nào đong đếm.
Khác người, khác từ trong tâm hồn đến cơ thể.
Với hình dạng đầy thiếu sót, là sản phẩm lỗi chỉ có Chúa tối cao mới thu nhận, Scaramouche còn có thể đi đâu và làm gì được đây?
Có giấu, thì sẽ giấu được tới chừng nào?
Hẳn là vài năm, nhanh hơn thì vài tháng, sơ suất thì vài ngày.
Và khi bị phát hiện, Scaramouche sẽ rơi vào tình trạng ra sao?
Khổ sở, khốn đốn là những gì em có thể nghĩ đến.
Cho nên với mọi sáng suốt mà mình có được, Scaramouche đã mỉm cười với người đó.
"Em muốn làm nữ tu ạ."
Nữ tu chính là con đường an toàn nhất nếu như không muốn bị chú ý đến nhiều, số lượng nữ tu không ít và trang phục y như nhau, rất dễ tẩu thoát.
Hơn nữa, Scaramouche có khuôn mặt trung tính, giọng nói tuy hơi trầm nhưng điều chỉnh một tý liền sẽ giống phụ nữ ngay.
Ừ, nữ tu là hợp lý rồi.
Hơn nữa, em cũng muốn một lòng vì Chúa, dâng hiến thân mình cho Chúa.
Đó là những gì em nghĩ khi còn thời ấu thơ.
*
Scaramouche đẹp, đẹp đến nôn nao lòng người.
Vẻ đẹp của em không như thiên thần trong sáng và dịu dàng, cũng không như ác quỷ khêu gợi thướt tha. Mà vẻ đẹp của em cứ như là sự kết hợp của cả hai, dung tục kiều diễm, tú sắc khả xan.
Chẳng như chị Challotte có mái tóc vàng như ánh mặt trời óng ả, cũng chẳng như cô Julliet sở hữu đôi mắt xanh như trời cao.
Em có mái tóc sẫm màu như sự kết hợp giữa xanh và tím, đôi ngươi màu chàm hiếm hoi như hoa oải hương tỏa sắc giữa tiết trời tháng bảy mùa thu.
U ám và lẻ loi, màu sắc có lẽ đã nói lên phần nào cuộc đời của em rồi.
Scaramouche không phải nàng thơ, vẻ đẹp này không thể nào làm nàng thơ được. Đẹp đến điên đảo hồn phách, tựa hồ ly mê hoặc câu nhân nhưng không tài nào hoàn mỹ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic GI/Childe x Scara] Chastity
Fanfiction"Thưa Chúa, xin Người hãy trừng phạt con." Scaramouche khom lưng, run lẩy bẩy vì lạnh. Lạnh, nhưng em không biết bản thân lạnh vì gì. Có lẽ là vì cơn mưa rào tầm tã đang ở ngoài kia, đã làm ướt thân em trước khi em đến dưới chân của Chúa; hoặc do nỗ...