03. Light

311 38 3
                                    

Vụng trộm.

"Nom hai đứa mình như đang vụng trộm ấy em nhỉ?"

Vụng trộm.

"Trong cái đền thờ này, dưới ánh mắt của Chúa."

Vụng trộm.

*

Xuyên suốt một tháng gần đây, cứ đều đặn cách nhau năm ngày, gã đàn ông kia sẽ đến tìm em vào đêm hôm khuya khoắt, tối mờ tối mịt.

Cứ sau giờ giới nghiêm, đợi khi em về phòng, gã sẽ trèo lên bằng đường cửa sổ theo một cách kỳ diệu nào đấy mà em không phát hiện ra.

Đền thờ nhỏ bé ở ngoại ô nên không có bao nhiêu vật chất, chỉ xây có hai tầng, đám trẻ và các chị sẽ ngủ ở dưới căn phòng rộng lớn ở dưới, bên cạnh phòng cầu nguyện. Người bệnh được cách ly ở tòa nhà riêng, tránh việc lây nhiễm.

Còn em, một mình một phòng ở tầng hai ở cuối hành lang.

Mỗi lần gặp nhau, em không được đốt nến hay đèn dầu, không có vật gì phát ra ánh sáng được đặt trong phòng em, với mục đích để gã an toàn và không bị lộ chân tướng. Em cũng ngoan ngoãn mà thuận theo, như con mèo nhỏ thu lại móng vuốt tỏ vẻ bản thân vô hại, mặc cho gã lộng hành vô cớ.

Em đón nhận những nụ hôn sâu, ngửi lấy mùi thảo mộc trên người của gã. Thoang thoảng đâu đó trong căn phòng, em ngửi thấy mùi của máu, là từ gã đàn ông này mà ra.

Scaramouche không nói chuyện khi gã có mặt, chỉ điềm đạm ậm ừ mỗi lần gã hỏi chuyện thôi.

Không biết danh tính, không biết mặt, suốt một tháng qua thứ mà em biết chỉ đơn thuần là giọng nói ấy.

Gã không bắt buộc em hầu hạ gã, không yêu cầu em làm chuyện gì hết. Giống như, gã chỉ cần em bầu bạn với gã thôi vậy.

Động tác giặt đống chăn bẩn của em bỗng nhiên dừng lại, một giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống quai hàm. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đánh thẳng lên não khiến tim em đập mạnh một cái.

Từ khi nào em đã có cái suy nghĩ nhục nhã thế này?

Scaramouche thuận theo gã là có mục đích cả, đợi cho đến khi gã bỏ đi lớp phòng ngự của mình, hoàn toàn tin tưởng em, lúc đó cũng chính là lúc em phản công. Em còn phải cảm ơn vì đã không cưỡng gian em lần nữa ấy chứ, chỉ hôn thôi thì còn chấp nhận được.

Ở nơi này dù có báo án cho lãnh chúa thì cũng chẳng xử lý được đến đâu cả, luật lệ ở đây chẳng là cái đinh gì hết. Mọi thứ đều được quyết định bằng luật ngầm, ai nhanh thì thắng, ai mạnh thì sống.

Hiện tại, em là con mồi.

Scaramouche đã tự nhủ, bản thân nhất định phải trở thành thợ săn.

Song không hiểu tại sao trong một tháng này, em hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Lẽ ra em phải nên thấy tủi nhục, lẽ ra em phải cảm thấy kinh tởm. Scaramouche là người bị hại, là nạn nhân. Bởi chính điều đó, em không nên tha thứ cho cái gã cứ luôn làm phiền em về đêm khi tới giờ hẹn. Nhưng, nhưng mà... nó lạ lắm, nó lạ lắm.

[Fanfic GI/Childe x Scara] ChastityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ