Chương 28 - Hạ Ngôn, chúng ta cần nói chuyện với nhau

391 9 1
                                    

Thật lâu sau, Văn Liễm mới mở miệng nói: "Gõ cửa."

Giọng nói của anh vững vàng, như thể ở dưới giọng nói là xúc được anh đè nén. Thư ký Lý gật đầu, lập tức gõ cửa, người mở cửa là Từ Mạn, nhìn thấy hai người bọn họ, Từ Mạn sửng sốt.

Thư ký Lý hạ mắt kính xuống, "Chào cô giáo Từ."

Từ Mạn: "Xin chào."

Bà quay đi, lo lắng nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn ngẩng đầu nhìn qua, đôi chân dài của Văn Liễm bước vào, thân hình cao lớn, đứng trong phòng nghỉ có chút bức người.

Anh liếc nhìn Hạ Tri Kỳ đang cầm chiếc cốc.

Đứa trẻ trắng trẻo, đôi mắt giống anh như đúc, các đường nét trên khuôn mặt chính là phiên bản thu nhỏ của anh. Hạ Ngôn theo bản năng kéo đứa trẻ vào lòng, đôi môi mỏng của Văn Liễm mím chặt lại, anh đưa tay ra.

Thư ký Lý lập tức đặt một túi văn kiện vào tay anh.

Văn Liễm nhận lấy, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm người phụ nữ mềm mại xinh đẹp, anh đưa túi văn kiện cho Hạ Ngôn, "Xem một chút đi."

Hạ Ngôn rũ mắt nhìn túi văn kiện.

Vài giây sau, đưa tay ra đón lấy, hôm nay cô cũng mặc một bộ váy khiêu vũ màu đỏ tươi có chút giống với bộ váy tối qua, để lộ bờ vai trần, làn da và xương quai xanh trắng nõn.

Ánh mắt Văn Liễm thâm trầm.

Túi văn kiện không dày lắm, nhưng cũng có vài trang giấy, Hạ Ngôn không có kiên nhẫn nên mở ra, rất nhanh để lộ ra văn bản hợp đồng bên trong.

Đó là một văn bản pháp lý người cha có quyền tranh giành quyền nuôi con ngoài giá thú.

Đôi mắt của Hạ Ngôn trong nháy mắt nóng cháy, cô đột ngột ngước mắt lên nhìn vào Văn Liễm.

Văn Liễm hai tay đút túi quần, nhướng mày.

Hạ Ngôn dùng sức bấm đầu ngón tay, tức giận nghiến răng, "Anh có ý gì?"

Cô ôm Hạ Tri Kỳ vào lòng.

Văn Liễm nhìn cô: "Em nói xem? Thủ tục này anh có thể làm, hoặc không, nhưng chúng ta có phải nên ngồi xuống nói chuyện hay không? Em có thể thuyết phục anh một chút, để anh từ bỏ quyền nuôi con."

Anh nâng cằm, vỗ nhẹ vào Hạ Tri Kỳ đang nằm trong ngực cô.

Hạ Tri Kỳ có chút mờ mịt, không biết chú đó đang nói gì, nhưng trong mắt cậu nhóc tất cả đều là sự phản kháng, lắc đầu theo bản năng, dựa vào vòng tay của Hạ Ngôn.

"Mẹ–"

Hạ Ngôn ôm chặt lấy con trai, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Cô nói, "Nói chuyện gì? Nói như thế nào? Khi nào?"

Yết hầu Văn Liễm cử động, nhìn đôi mắt xinh đẹp mang lửa giận của cô, nói: "Đêm nay, lúc 8 giờ rưỡi, anh sẽ nhờ Lý Tòng gửi địa chỉ cho em."

Nói xong, anh liền quay người đi về phía cửa.

Thư ký Lý vội vàng cười với Hạ Ngôn, sau đó quay người đi theo Văn Liễm. Hạ Ngôn ôm chặt lấy đứa trẻ, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn kia rời đi.

Vật Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ