Chương 96 - Ngoại Truyện 1

470 5 0
                                    

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh.

Hạ Tri Kỳ không đợi Văn Liễm trả lời, cậu nhóc nghiêng đầu, sau đó lại quay lại nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vỗ vỗ tay con, Hạ Tri Kỳ bĩu môi tiến lên một bước, nhào vào trong ngực Văn Liễm, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vai Văn Liễm: "Đừng khóc."

Văn Liễm tỉnh táo lại.

Anh dùng đôi tay to lớn của mình bế Hạ Tri Kỳ lên rồi đi về phía Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn thấy vậy, theo phản xạ lùi về sau, Văn Liễm vòng tay qua eo cô ôm vào lòng. Trán Hạ Ngôn đụng phải cằm anh cũng ngửi thấy mùi đàn hương trên người anh.

Vài giây sau.

Cô cũng chấp nhận.

Thả lỏng cơ thể, cánh tay trắng trẻo vòng qua eo anh.

Văn Liễm cúi đầu nói vào tai cô: "Cảm ơn."

Hạ Ngôn nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Anh nâng cằm hôn lên đỉnh đầu cô, lại ôm thật chặt rồi nhắm mắt lại.

Hạ Tri Kỳ lúc này rất ngoan ngoãn..

Cậu nhóc thò đầu vào thì nhìn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của bố.

Cậu nhóc chớp mắt.

Bàn tay nhỏ bé đưa ra đón lấy nhưng không đón được.

Hừm.

*

"Em ăn sáng chưa?" Văn Liễm hơi buông Hạ Ngôn ra, cúi đầu hỏi, cô ngẩng đầu nhìn anh nói: "Em ăn rồi."

"Ăn thêm chút nữa không?"

Hạ Ngôn: "Không ăn, anh nhanh chóng đi tắm rửa đi."

Văn Liễm nghiêng đầu ngửi cổ áo của mình.

Có mùi.

Anh nói: "Được rồi, nhưng em và Kỳ Kỳ khoan đi đã. Anh tắm xong sẽ đưa hai người đến vũ đoàn."

Hạ Ngôn: "Được rồi, không cần phải vội."

Hạ Ngôn ôm lấy Hạ Tri Kỳ, Văn Liễm cởi cúc áo ra, đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, nói: "Có thể đưa cho thằng bé chơi."

Hạ Ngôn: "Anh mau đi đi."

Văn Liễm gật đầu, đi vào phòng nghỉ.

Hạ Ngôn cho cậu bé ngồi trên ghế sô pha.

Hạ Tri Kỳ đi tới bàn của Văn Liễm rồi quan sát xung quanh.

Sau đó, khi thấy ngăn kéo dưới cùng mở ra một nửa, bé mở ngăn kéo ra trong đó có mấy khung ảnh, Hạ Tri Kỳ đưa bàn tay nhỏ bé của mình với vào trong, lấy ra một cái.

Cậu nhóc nhìn lên khung ảnh cũng được đặt trên mặt bàn nhưng lại được đặt giữa hai chiếc máy tính, là ở góc chết, nếu không chú ý thì không thể nhìn thấy được.

Hạ Tri Kỳ chạy tới ghế sô pha đặt khung tranh lên bàn cà phê.

Hạ Ngôn nghe thấy động tĩnh thì ngước mắt lên, lại thấy người trong khung ảnh chính là mình, nhưng là thời cô còn là sinh viên đại học mặc quân phục, đang giơ tay che nắng. Bức ảnh này là bức ảnh cô đăng trên tài khoản của mình.

Vật Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ