Chương 57 - Anh đang uống thuốc, vẫn được chứ?

214 5 0
                                    

"Anh nên nghỉ ngơi cho thật tốt." Sau một hồi giằng co, Hạ Ngôn nói. Văn Liễm mím đôi môi mỏng thành một đường, mấy giây sau, anh dùng sức túm chặt, Hạ Ngôn không kịp phòng bị, ngã vào trong lòng anh.

Một tay anh ôm eo cô, giọng khàn khàn nói ở bên tai: "Em muốn đi cũng được, nhưng đợi anh uống thuốc xong đã."

Hơi thở nóng hổi bên tai cô.

Hạ Ngôn giãy giụa một lúc nhưng không thành, cô nheo mắt, bình tĩnh lại.

Cô đưa tay, lấy thuốc trên bàn rồi đưa cho anh: "Uống đi."

Văn Liễm nghiêng đầu nhìn cô.

Hạ Ngôn lại đem thuốc đưa cho anh.

Vẻ mặt vội vàng muốn nhanh cho xong của cô khiến Văn Liễm nheo mắt lại, đưa tay lấy thuốc bỏ vào miệng, cầm ly lên uống một ngụm nước, yết hầu trượt xuống, anh nuốt thuốc vào. Anh đưa tay, sờ dọc theo vạt áo cô, Hạ Ngôn im lặng vài giây rồi bắt lấy tay anh.

"Biến."

Sau đó, cô đẩy anh ra và đứng dậy.

Văn Liễm đặt tay trở lại tay vịn ghế, gân tay trên mu bàn tay căng chặt, anh nghiêng đầu, ngước mắt nhìn cô: "Em không muốn sao?"

Hạ Ngôn: "Anh đang uống thuốc, vẫn được chứ?"

Văn Liễm: "Thử xem."

Hạ Ngôn cười lạnh nói: "Không có hứng thú."

Nói xong, cô đi về phía cửa, nhưng Văn Liễm lúc này cũng không ngăn cản, nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng, bàn tay to lớn nắm lấy tay vịn, mạch máu nổi lên.

Cô chủ động đến gặp anh vì Văn Vũ Phàm.

Quai hàm anh căng ra nghiến chặt răng.

*

Sau khi rời khỏi khách sạn, A Thanh đã đứng đợi ở cửa, nhìn thấy cô đi xuống, anh lập tức tiến lên đón mở cửa cho Hạ Ngôn. Tuy nhiên, Hạ Ngôn lại gọi một chiếc taxi khác, cô nhìn A Thanh và nói: "Ông chủ của anh đã uống thuốc rồi, chắc cần phải nghỉ ngơi."

A Thanh dừng lại, gật gật đầu.

Hạ Ngôn nói xong liền lên taxi. A Thanh nhìn chiếc taxi rời đi, do dự một lúc rồi gửi cho Lý Tòng một tin nhắn Wechat.

A Thanh: Ông chủ bị bệnh, uống thuốc rồi, nhưng cô Hạ Ngôn đã đi rồi, tôi có phải đuổi theo không?

Lý Tòng: Nói nhảm, cứ theo dõi trước đi.

A Thanh hiểu ý, lên chiếc Bentley, khởi động xe, đi theo chiếc taxi giống như đêm qua, nhìn chiếc taxi đến bệnh viện. Hạ Ngôn xuống xe, bước nhanh lên bậc thang, tiến vào phòng bệnh.

Văn Vũ Phàm lúc này đã tỉnh táo, tựa vào đầu giường, không biết là đang nói chuyện gì với mẹ Văn. Hạ Ngôn vừa bước vào, anh nhìn sang, hôm nay trời nhiều mây, có chút nắng, anh mỉm cười với cô.

Hạ Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta bắt đầu thủ tục chuyển viện nhé" cô nói.

Cô nói với bố mẹ Văn về sự sắp xếp của mình, nhưng cô không chắc liệu cuối cùng Văn Liễm có giúp chuyện này hay không, vì vậy cô đã liên hệ với một bệnh viện khác để đề phòng. Ở Chu thị có một sân bay, lái xe đến đó mất hơn một tiếng, mỗi ngày chỉ có một chuyến bay đến Kinh thị.

Vật Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ