Từng phút từng giây sau đó như là một cực hình đối với tất cả mọi người có mặt.
Một số người trong số họ bắt đầu quỳ xuống và cầu nguyện.
Tôi ngồi trên chiếc ghế trong một góc, toàn thân bắt đầu run lên, hai bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu, đột nhiên có cảm giác xuyên thấu.
Những hình ảnh với Jungkook cứ hiện lên trong tâm trí tôi.
Có ấm áp, có đau đớn, có hành hạ lẫn nhau.
Và lông mày của anh ấy, đôi mắt anh ấy, đôi môi anh ấy....
Tim tôi đau như chảy máu, trước mắt ướt nhòe, tôi cắn chặt môi dưới, lặng lẽ nghẹn ngào.
Tôi thực sự rất sợ hãi!
Tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại Jungkook nữa.
Tôi chưa kịp nói với anh rằng tôi muốn ở bên anh không phải vì trái tim kia.
Khoảng nửa giờ nữa trôi qua.
Đột nhiên có người xông vào, vui vẻ nói: "Chúng ta liên lạc được rồi! Đài điều khiển liên lạc được với chuyến bay rồi! Chuyến bay an toàn, sẽ hạ cánh ngay!"
Nghe thấy an toàn ...
Tôi đột ngột đứng dậy khỏi ghế và chạy ra ngoài.
Vừa chạy vừa khóc, rồi cười như điên.
Tất cả những hành khách trên chuyến bay đã ra ngoài gần hết, họ ôm những người thân yêu của họ, nước mắt họ trào ra.
Giọng họ vẫn run run kể về tình huống máy bay gặp nạn, có người nói rằng anh ta thậm chí đã viết một bức thư tuyệt mệnh.
Những người bên trong đều đã đi hết, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy anh ấy
Tôi gọi anh ấy.
tắt.
Gọi cho trợ lý của anh ấy.
tắt.
Tôi không thể kìm nén được nữa đứng lên ngồi xuống liên tục, nước mắt chảy ra không tự chủ.
Khi tôi ngồi xổm xuống đó, vùi mặt vào đầu gối, khẽ khóc.
Tôi nghe Jungkook gọi cho tôi.
" Ami."
Lưng tôi cứng đờ, máu khắp người chảy ngược ra ngoài.
Tôi không thể tin ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, theo nước mắt rơi xuống, tôi thấy rõ ràng khuôn mặt của Jungkook.
Anh xanh xao và phờ phạc, được trợ lý đỡ lấy.
Tôi đứng dậy khỏi mặt đất và cố gắng hết sức để không khóc, nhưng những giọt nước mắt của tôi vẫn rơi xuống.
một bước....
hai bước....
Đôi chân tôi yếu ớt, và tôi buộc mình phải bước về phía anh.
dần dần.
Tôi tăng tốc độ của mình.
Chạy về phía anh một cách tuyệt vọng, ôm anh thật chặt: "Jungkook, anh làm em sợ muốn chế.t!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JK ] My heart
FanfictionBuông bỏ quá khứ là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Kéo dài chỉ mang lại đau buồn.