Có tiếng phanh đột ngột phía sau tôi, rồi tiếng ai đó hét lên.
Trước khi tôi có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị bao vây bởi một lượng lớn những người đổ xô đến, tôi buộc phải di chuyển theo đám đông.Tôi bị đẩy ra phía trước.
Một người đàn ông nằm trên vũng máu, bộ quần áo trắng nhuộm đỏ máu.
Cơ thể anh ta vẫn đang co giật, máu chảy ra từ khóe miệng.
Tôi cảm thấy da đầu mình tê dại.Tôi nhìn người đàn ông nằm trên vũng máu, chợt nhớ tới dáng vẻ của Junghoon khi xảy ra tai nạn xe...
Đều giống nhau, đầy máu.
Anh ấy nằm trong vòng tay tôi, co giật, và rồi... và rồi...
Cơ thể tôi bắt đầu run lên, tôi thở hồng hộc, trái tim như tắc nghẽn khó chịu.Ai đó đang hét lên, một số người đang gọi 119.
Tôi loạng choạng bước ra khỏi đám đông.
"Này! Đèn đỏ!""Cẩn thận xe!"
Tôi đang đứng giữa đường thì nghe thấy ai đó hét lớn.
Tiếng còi xe không ngớt, đèn neon chói mắt, đèn xe mờ mờ.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh.
Có một dòng phương tiện đều đặn, tôi lùi lại theo bản năng.
Một chiếc Mercedes phanh gấp và tông nhẹ vào chân tôi.
Người tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Tôi xua tay và liên tục nói xin lỗi.Nhưng ngay khi tôi quay lại, một chiếc xe tải chuẩn bị đâm thẳng vào tôi.
Ánh đèn pha chói lòa làm tôi lóa mắt, tôi vô thức giơ tay lên để chặn nó."K--" tiếng còi chói tai vang lên.
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi.
Một giây trước khi chiếc xe tải đâm vào tôi, tôi bị kéo ngược lại một cách thô bạo.
Tôi hốt hoảng nhìn lên, hóa ra anh không rời đi.
Tôi không biết nên sợ hãi hay cảm thấy may mắn nữa.
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Hai tay Jungkook ôm chặt vai tôi, để cho mái tóc
đen trên trán bị gió làm rối tung.
Có sự tức giận trong mắt anh, như thể đang hỏi tôi, tại sao em lại liều lĩnh như vậy?Đèn xanh đang bật, đám đông lại tiếp tục băng qua.
Jungkook vòng tay qua vai tôi, ôm chặt tôi vào lòng, đưa tôi rời khỏi nơi náo nhiệt ồn ào này.
Đêm khuya, tôi lại mơ thấy Junghoon.
Tại hiện trường vụ tai nạn ô tô, người anh ấy bê bết má.u, anh ấy nói với tôi rằng anh rất đau...
Tôi chợt tỉnh khỏi giấc mộng, trán đầy mồ hôi.
Trong đêm tối, tôi cuộn mình trong chăn, cuộn tròn như một quả bóng.
Thực ra, tôi mới là người đáng phải chế.t.
Tài xế say rượu, tông vào vỉa hè, vì cứu tôi nên anh ấy mới chế.t.
Bao năm qua, tôi luôn sống trong sự tự trách, tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ một cuộc đời với Junghoon.Hôm sau tôi thức dậy vào sáng sớm.
Tôi nhắm mắt lại và theo thói quen sờ điện thoại khắp giường.Sau khi cầm được điện thoại, tôi nheo mắt để kiểm tra thời gian.Đã gần tám giờ.
Tôi đã gửi một tin nhắn và xin nghỉ với CLB vũ đạo, bởi vì tôi phải đến bệnh viện để tái khám vào lúc mười giờ hôm nay.Khi thức dậy, tôi thoáng thấy một hộp quà nhỏ màu xám trên chiếc bàn cạnh giường ngủ.
Tôi cầm lên và mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ mặt dây chuyền hình hoa hướng dương.
Đây là quà sinh nhật Jungkook tặng tôi sao?
Tôi tưởng anh đã quên rồi.
Tôi nhìn quanh phòng, không thấy Jungkook đâu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JK ] My heart
FanfictionBuông bỏ quá khứ là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Kéo dài chỉ mang lại đau buồn.