khi park jaehyuk bước vào trong nhà, đèn còn chưa bật, tivi không mở, dường như chẳng có ai ở đây. hắn mở đèn, giật mình nhận ra son siwoo đã ngồi trên ghế sofa tự lúc nào, khóc lóc thảm thiết, nước mắt rơi đầy mặt, chẳng rõ em đã khóc trong bao lâu rồi nữa.
bất ngờ, rồi đau xót. park jaehyuk không hiểu điều gì lại làm cho em của hắn, một người luôn vui tươi nhí nhảnh, có thể khóc đến thảm thương như vậy.
hắn vứt vội cái cặp vào nhà, bước đến chỗ em ngồi, thậm chí còn chưa kịp cởi giày. park jaehyuk nhẹ nhàng ôm mặt em, hôn lên những hàng nước mắt vẫn đang lăn dài trên má người yêu, nhỏ giọng thì thầm.
"đừng khóc em yêu, tao ở đây rồi. điều gì khiến em buồn như vậy? nói đi, tao sẽ đập tan nó giúp em. em đừng khóc, tao xót em lắm, tao yêu em."
nghe park jaehyuk nói vậy, son siwoo càng khóc nhiều hơn. hai hốc mắt em như van vòi nước bị hỏng, khiến em không thể ngừng rơi nước mắt.
park jaehyuk cuống cuồng, nóng ruột, không biết phải làm gì để dỗ dành người yêu. hắn sợ hắn lại nói ra điều gì đó khiến em xúc động, chỉ đành ngồi đó, hôn lên từng tấc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. nuốt đi những giọt nước mắt mặn đắng của em.
mãi một lúc lâu sau son siwoo mới bình tĩnh lại được, nước mắt đã thôi rơi. em lẳng lặng để cho park jaehyuk ôm lấy mình từ phía sau, lọt thỏm trong lòng hắn.
hai người ngồi đó, không ai nói gì. park jaehyuk muốn đợi em bình tĩnh lại và nói chuyện với hắn.
giọng em run rẩy, vụn vỡ, mong manh, vang vọng trong cái không gian trống vắng, yên tĩnh của căn nhà nhỏ.
"nói em nghe, vì sao mày muốn chia tay em?"
park jaehyuk trầm mặc. lúc nãy bận dỗ dành em nên hắn không để ý, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy rồi, nhìn thấy lá thư mà hắn định để lại cho em sau vài ba hôm nữa đang nằm yên lặng trên bàn khách, nổi bật lên giữa màu đen của cái bàn.
hắn biết hắn hèn. nhưng hắn vẫn sợ nhìn thấy cảm xúc của em khi hắn nói lời chia tay. vậy nên hắn muốn bỏ trốn, rồi gửi lại cho em bức thư kia như lời từ biệt cuối cùng. vậy mà em lại phát hiện mất rồi, cũng thật là trớ trêu quá, cuộc đời của hắn.
park jaehyuk nhắm mắt, thở dài một hơi. son siwoo ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt jaehyuk là một màu đen vụn vỡ, tâm hồn em cũng nát tan rồi.
ban nãy, lúc dọn dẹp phòng ngủ của cả hai, em tình cờ nhìn thấy lá thư bị lộ một góc ra khỏi ngăn kéo. tính tò mò trỗi dậy, em lôi lá thư ra nhìn, thấy trên thư ghi người nhận là bản thân, siwoo lại càng táo bạo tợn, thầm nghĩ chỉ xem xíu thôi, xem xem jaehyuk viết gì cho em. thế nhưng người đời nói quả không sai "tò mò giết chết con mèo". son siwoo là con mèo bị giết đó.
đọc xong lá thư, son siwoo cảm tưởng như mình chẳng thể thở nổi nữa. cơ thể em lạnh buốt, và dường như em đang đi trên con đường dẫn tới nơi hành quyết, mà người hành quyết chính là park jaehyuk. em không hiểu vì sao park jaehyuk tự dưng muốn chia tay với mình. cả hai vẫn đang yêu nhau điên cuồng, yêu như chưa từng được yêu, yêu và cho đi tất cả, hoàn toàn chẳng chừa lại một con đường lui cho bản thân. hoá ra, chỉ có em mới yêu như vậy thôi sao. với park jaehyuk, park jaehyuk yêu em như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
ruhends • tình mượn
Fanfictiontình yêu đôi ta vốn là chút tình anh mượn được giờ đã đến lúc anh phải trả lại người kia...