Kaitou đang bắt cá ngoài sông. Những làn gió mơn man khẽ cù vào người. Làn nước suối trong trẻo, mát lành đến nỗi có thể uống được. Những chiếc lá vàng rụng rơi xung quanh, thỉnh thoảng cuối theo chiều gió mà nhảy múa trông thật vui mắt.
Đó là những ngày bình yên vô cùng của thầy trò Ryushen. Đó là những ngày chúng ta thấy đời tuyền một màu hồng và có quá nhiều lí do để có thể xem là đáng sống.
Kaitou là một cậu bé thuộc tộc Chó nhưng cậu đã bị ruồng rẫy từ nhỏ. Thầy Ryushen đã nuôi cậu từ nhỏ cho đến giờ.
- Ha. Nhiều phết đấy nhỉ. Về thôi
Kaitou vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Xét đến kĩ năng săn mồi (bắt cá hoặc thú chẳng hạn) thì Kaitou giỏi nhất trong ba thầy trò. Cậu vốn thuộc tộc Chó mà
- Kaitou. Bắt được nhiều không?
- Nhiều lắm thầy ạ
- Quả nhiên. Kaitou giỏi lắm
Thầy Ryushen luôn ân cần với học trò của mình. Thầy dịu dàng và ấm áp như một người cha
- Karol đâu rồi thầy?
- Nó xuống làng mua đồ rồi
- Karol mua gì vậy thầy?
- Đồ dùng và đồ ăn
- Chợ xa lắm thầy ơi. Sao thầy không bảo nó chờ để em đi cùng, em xách đồ phụ
- Ai biết. Dặn cái là nó lặn không tăm hơi
Kaitou nói đúng. Nhà của ba thầy trò khá biệt lập so với làng. Nhà của họ ở trên một ngọn đồi, nơi có nhiều cây và dòng suối mát lành chảy qua
- Kêu ca giề. Đố em biết Karol mua gì
- Thầy có nói là đồ dùng... Ừm... Chổi chăng?
- Chậc. Thiếu trí tưởng tượng quá Kaitou ơi
- Thế thì... hót rác?
- Sai rồi
- Chảo?
- Chậc. Đoán đồ ăn cho dễ đi em
- À... ừm... Củ cải?
- Chậc. Trí tưởng tượng của em sút kém đến đó hả? Gợi ý nè, loại bánh màu trắng, phồng lên khi nướng, rất dẻo và dính ấy
- Aaaaaa! Bánh nếp!
- Bingo!
Kaitou vui vẻ suốt. Bánh nếp là món ăn yêu thích của cậu mà
- Nghỉ trưa xong xuống làm nhiệm vụ nhé
- Nhiệm vụ gì vậy thầy?
- Nhiệm vụ dân làng nhờ
- Vânggg
- Mọi người ơi, em về rồi
- Karol! Karol gợi ý mua bánh cho tớ đúng không?
- Ừ, cả tớ và thầy Ryushen đều nghĩ nên mua gì đó cho Kaitou
- Cảm ơn Karol nha. Karol phụ tớ nấu cơm được không?
- Không thành vấn đề
- Để ta đi kiếm củi
Thầy Ryushen rời đi. Hai nhóc học trò đi sơ chế nguyên liệu
Thời tiết ở đây phân bố đầy đủ thành bốn mùa rõ rệt trong năm. Nhà của ba thầy trò ở trên đồi nên nhiệt độ có khác chút ít so với mặt đất
Bây giờ, bên dòng suối mà hai đứa đo vo gạo, thời tiết đã vào thu. Những cơn gió heo may se se lạnh. Những chiếc lá đỏ vàng thi nhau rụng rơi
"Thời tiết thật đẹp" hai đứa thầm nghĩ. Trong lòng cả hai thường chất chứa nhiều phiền muộn. Khi thời tiết trở lạnh, lòng người bỗng lạnh theo
"Thật đẹp, nhưng cũng thật buồn"
Hai đứa thở ra. Chúng ngước nhìn lên bầu trời xanh trong. Những đám mây đuổi bắt trên trời. Sống bên nhau từ nhỏ, hai đứa chẳng chơi với ai, kể cả trẻ con trong làng. Chúng không hiểu sao thầy Ryushen lại làm như vậy, nhưng không ai thắc mắc gì
Vì không có bạn và những trò chơi tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, lòng hai đứa bị khuyết một chỗ lớn. Tuy nhiên, tình thương và sự dịu dàng mà thầy Ryushen trao cho hai đứa đã khiến chúng nguôi ngoai phần nào
Những ngày tháng hạnh phúc là những ngày tháng bình yên chẳng gợn sóng gió. Là những ngày tháng con người ta có thể sống bình yên mà chẳng mảy may nghĩ ngợi điều gì. Những ngày tháng đó thật đáng trân trọng vì chúng ta không biết sẽ có điều gì xảy ra với mình
Ngày hôm đó với ba thầy trò là một ví dụ
---------------------------------------------------------------------------------------------END
BẠN ĐANG ĐỌC
Pandora
ФанфикCâu chuyện xoay quanh ba thầy trò Ryushen. Kaitou, Karol là học trò của ông. Gần nơi ba thầy trò sống là trụ sở của Black Organization (viết tắt là BO) đang săn đuổi hai viên đá Pandora quý hiếm. Nếu thu thập cả hai viên, chúng sẽ ban điều ước cho n...