Hồi bốn: Chân tướng sự việc

8 2 0
                                    

- Có ai ở nhà không ạ?

- Nhà Sekimura nghe ạ. Tôi ra ngay

- Karol này, bài báo này... đâu có nói lên được gì?

Trên tay Kaitou là một bài báo mọi người lấy được từ phòng thông tin của làng. Nó viết về một vụ tai nạn giao thông ở đường quốc lộ, khiến nạn nhân bị thương nặng. Nhà báo không thể xác định được danh tính của người trong cuộc. Vụ việc chìm trong dĩ vãng được gần một năm rồi

- Rồi cậu sẽ biết

- A, thầy trò Shidou này. Mời mọi người vào

Người mở cửa là mẹ của nhà vô địch Sekimura. Bà lịch sự dẫn mọi người vào phòng khách và mời trà

- Thưa bà, chúng tôi đến thăm để thưa một số chuyện quan trọng - Thầy Ryushen lên tiếng trước - Là vụ bê bối gây thiệt hại về của cải vật chất trong làng mà bà là nạn nhân

- Vâng. Tôi có thể cung cấp mọi lời khai trong phạm vi của mình

- Học trò của tôi, Karol và bạn của cậu bé, Hagatamo Fujiize muốn trình bày với bà một số chuyện. Tôi và Kaitou sẽ làm nhân chứng

- Rất sẵn sàng ạ 

- Vâng thưa bà. Cháu xin phép được nói thẳng. Hung thủ của vụ phá hoại nông sản và khiến hai người bị thương chính là con trai bà - Sekimura Tomoe

- !!

- Đầu tiên, là vụ 36 mét vuông lúa bị dập nát do cuốc. Trên cây cuốc có dấu vân tay của con trai bà, bà và chồng bà. Tức là không có người thứ ba tham gia vào vụ này. Loại bỏ giả thiết hung thủ là người ngoài, lấy giả thiết hung thủ là một trong ba người có dấu vân tay. Bà không phải hung thủ, dựa theo vóc dáng và số lúa bị dập có thể rút ra điều đó. Ông nhà cũng không phải hung thủ, không có lí do gì khiến ông phải làm như vậy. Ông Sekimura là người rất trân trọng lúa gạo, bất cứ ai trong làng cũng có thể thấy điều đó. Người còn lại chỉ có con trai bà mà thôi

- Con trai tôi cũng đâu có lí do gì để phá lúa?

- Vì anh ấy đang bị bệnh tâm thần do chấn thương sọ não

- ...

- Bài báo này nói lên lí do - Fujii trải nó ra bàn - Vào gần một năm trước, có một vụ tai nạn ở đường quốc lộ. Nhà báo không thể xác định danh tính của những người liên quan. Nhưng dựa vào bức ảnh chụp mờ có thể xác định nạn nhân là một thanh niên trẻ, người gây tai nạn là hai người đàn ông. Trang phục của hai người đàn ông cho thấy họ là nông dân, còn trang phục của người thanh niên hoàn toàn trùng khớp với trang phục của con trai bà khi anh ta tham gia lễ hội làng năm ngoái

- Lễ hội làng luôn tổ chức trong một tuần từ ngày mùng mười tháng năm đến ngày mười bảy tháng năm. Hội điền kinh diễn ra vào ngày mười bốn. Trang phục hoàn toàn trùng khớp

- Sao các cậu lại chắc chắn rằng con tôi đã mặc bộ đồ đó?

- Nhờ bức ảnh treo ở bảng thông tin của làng. Làng luôn treo cả những bức ảnh của lễ hội năm ngoái nhằm quảng bá cho năm nay

- ...

- Vì vụ tai nạn mà anh ta bị chấn thương sọ não dẫn đến tâm thần. Gia đình bà đã giam anh ta trong nhà. Nhưng anh ta vẫn có thể trốn ra ngoài và gây chuyện. Đồng lúa là một ví dụ. Còn vụ hai người nông dân bị thương nặng là do anh ta đã ôm mối thù với kẻ gây ra tai họa cho anh ta. Suy luận như vậy hoàn toàn là hợp lí

- Thế tại sao hai người nông dân kia lại không nhận ra họ bị tấn công bởi con người?

- Vì buổi đêm ở làng này rất tối, cộng thêm tốc độ không tưởng do là vận động viên điền kinh của anh Sekimura 

- Còn tiếng tru? Vết móng nữa!

- Nó thuộc về một con chó to lớn. Con chó đó là vật nuôi của anh Sekimura. Bức ảnh anh ấy vô địch điền kinh năm ngoái là chụp cùng con chó

- Sau khi thấy hành động của chủ, con chó cũng đi phá nhà kho và tru lên mỗi đêm. Loài chó thường học theo chủ của nó

- ...

- Bà còn câu hỏi nào không?

- Không. Tôi xin được dẫn mọi người lên thăm con trai tôi, Tomoe

Bà dẫn các thầy trò lên tầng hai

- Tomoe, Tomoe, mọi chuyện vỡ rồi. Thầy Shidou cùng các học trò của ông ấy đã khám phá ra sự thật

- Mẹ à, tại s...

Bỗng anh Tomoe lao thẳng về phía Fujii, ghìm cậu xuống sàn

- Tomoe!

- Anh Sekimura?

- Fujiize-kun!

- Tại sao?! Tại sao hả?! Cậu có mặt ở đó mà? Sao cậu không giúp tôi?!

- Anh Sekimura... anh nhầm...

- Khốn kiếp! Tôi không nhầm! Cậu đã có mặt ở đó! Một người con trai tóc bạch kim, rẽ mái, tóc phủ kín gáy. Một người nét mặt cương nghị và đôi mắt xanh thẳm màu đại dương. Tại sao hả? Cậu đã đứng ở đó, nhìn vào mắt tôi, lẩm bẩm gì đó, rồi rời đi. Tại sao... cậu

- ...

- Vì... - Fujii lẩm bẩm - tôi là một kẻ vô cảm... Ông ta nói như vậy

- Hả?

- Không... không có gì

- Tomoe, bỏ cậu bé ra đi

- ...

- Cậu có sao không, Fujii?

- Tôi ổn

- Fujii-kun, chuyện đó...

- Xin phép bà Sekimura, tôi về trước. Anh Shidou và các cậu, tôi xin phép

- "Và xin lỗi nữa"

---------------------------------------------------------------------------------------------END

PandoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ