Hồi bảy: Kinh hoàng

5 2 0
                                    

Karol và Kaitou đều mất ngủ. Điều đó không hẳn là do cơ thể, trước đây chúng vẫn ngủ được bình thường. Dạo này, cả hai đều nhìn đăm đăm lên trần nhà, suy nghĩ từng chi tiết về Fujii và BO. Mặc cho dòng chảy suy nghĩ cứ thế cuốn mình đi, cả hai nhận ra thời gian đôi lúc trôi nhanh hơn bình thường, vừa mới đặt lưng xuống đã vội bình minh.

Thầy Ryushen biết tất cả, nhưng thầy không nói gì. Thầy vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng thầy sẽ không cất lời nếu thấy không cần thiết

Karol và Kaitou cũng ngờ ngợ thái độ của thầy. Hai đứa không thể hỏi thầy vì biết sẽ không thu thập được gì

- Mình phải tự điều tra thôi, Karol ơi

- Tớ cũng nghĩ vậy

- Đi tuần đi

Cả hai chuồn ra ngoài lúc thầy Ryushen không để ý. Rồi hai đứa đi xung quanh

Ngọn đồi này rất rộng, nhưng nó hơi thấp. Để đi tuần kĩ hết ngọn đồi này trong một ngày là không thể. Hai đứa quyết định đi do thám trong bốn ngày, mỗi ngày dò theo một hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc

Hai đứa quyết định đi xem xét phía Nam trước. Đây là khu vực khá trống, thưa thớt cây và những bụi cỏ lớn

- Chúng ta cũng phải tính đến trường hợp căn cứ của BO vô hình do năng lực đã ẩn nó

- Yên tâm. Năng lực: Sói Hoang Bên Trăng

Kĩ năng này giúp Kaitou có thính giác và khứu giác rất nhạy bén, có thể nắm bắt được mọi sự vật dù là nhỏ nhất hay vô hình. Xét về thính giác và khứu giác, loài Sói tương đối yếu so với Chó. Kaitou thuộc tộc Chó, kĩ năng này được cải thiện hơn nhiều

- Thấy rồi. Một sự vật tàng hình, kích cỡ bằng một ngôi nhà nhỏ. Bên này!

- Để tớ. Năng lực: Chông Băng

Năng lực này tạo ra những cột băng rất nhọn ở đầu, có thể dùng cả tấn công lẫn phòng thủ. Karol đã luyện kĩ năng này thật thuần thục khi săn mồi với Kaitou

Một ngôi nhà nhỏ hiện ra. Nó khuyết một chút ở bên thân do băng của Karol. Cũng nhờ cái lỗ đó, Karol và Kaitou chui vào

- Đây chỉ là nhà kho thôi à?

Quả vậy, bên trong chỉ là những dụng cụ mà ai cũng có thể có. Tuy nhiên, Karol vẫn kiểm tra kĩ càng

- Xem này, Kaitou. Không phải dạng vừa đâu.

- Hả? Súng?

Một lượng lớn súng ngắn và súng trường được cất đằng sau tấm gỗ dựng tường. 

- Bom này, Karol!!

- Cái gì?!

- Còn... 73 giờ nữa sẽ nổ

Karol chạy lại xem. Sau một giây, cậu hét:

- Chạy ngay thôi, Kaitou!

- Tại sao? Còn những 73 giờ cơ mà?

- Đặt bom trong khi vẫn còn trữ một lượng lớn vũ khí ở đây, sớm muộn gì chủ của căn nhà này cũng sẽ quay lại để thu hồi vũ khí. Mặc quả bom, chạy thôi

- Nhưng... ta có thể gỡ quả bom ra và vô hiệu hóa nó

- Không được đâu. Quả bom dính chặt rồi. Ngoài hẹn giờ, nó còn có điều khiển từ xa. Nếu đang phá bom giữa chừng mà hung thủ kích nổ quả bom thì... ừm, cậu hiểu đấy. Chưa kể cả thầy Ryushen lẫn chúng ta đều không rành máy móc

Thế là cả hai đều mặc quả bom và rời khỏi căn nhà kho

- Chúng ta nên làm gì nữa?

- Kaitou, cậu chạy về gọi thầy Ryushen đi. Tớ sẽ canh nhà kho để còn bắt thủ phạm

- Được. Nhờ cậu

Kaitou vội về nhà. Chưa đến cửa, Kaitou đã gọi lớn

- Thầy ơi! Thầy Ryushen ơi!

Nhưng bốn bề lặng ngắt như tờ. Không một tiếng đáp lại. Bình thường, thầy Ryushen luôn đáp lại nhanh chóng. Nhưng hôm nay thì khác. Mặc cho Kaitou gào khản cổ, chung quanh im ắng không một hồi âm

Kaitou tìm quanh nhà, không thấy đâu. Có lẽ thầy Ryushen xuống làng. Nhưng đôi dép quen thuộc của thầy vẫn nằm trong tủ. Kaitou cố vận dụng đầu óc của mình để tìm ra thầy. Nhưng khác với Karol, Kaitou không nghĩ được gì ngoài sự sợ hãi

Kaitou dùng các giác quan của mình để cố tìm ra dấu vết. Trong nhà có mùi của người lạ, nhưng chỉ một người. Lẽ nào chúng đã bắt thầy Ryushen đi? Nhưng thầy Ryushen hoàn toàn có thể chống trả mà...

Kaitou mải mê suy nghĩ nhưng không nảy ra được ý tưởng khả thi nào. "Suy luận khó hơn mình nghĩ", Kaitou lẩm bẩm

Hết cách, Kaitou vội chạy đến chỗ Karol. Chạy nửa đường, bỗng cậu nghe thấy tiếng nổ lớn. Quả bom trong nhà kho đã nổ. Kaitou bàng hoang. Đầu óc rối mù, cậu chạy hết sức trong vô thức, luôn gọi tên Karol. 

Kaitou chạy xung quanh hiện trường tìm Karol. Nhưng Karol không có ở đây. Kaitou sợ hãi không ngừng kêu tên bạn. Có lẽ Karol đã gặp tên chủ mưu và bị giết. Trường hợp thứ hai, còn hy vọng, rằng Karol chỉ bị bắt đi. Trường hợp cuối cùng, Karol vào nhà kho và quả bom phát nổ

Dù cái thứ hai có vẻ nhẹ hơn, nhưng với sức vó của Kaitou, cả ba trường hợp đều rất xấu nếu chẳng may nó thành sự thật. Kaitou không thể nhờ thầy Ryushe giúp vì ngay cả thầy ấy cũng không rõ tung tích

Những lúc bối rối mà không có ai ở bên là cảm giác cô đơn nhất của con người. Kaitou đang rơi vào tình trạng đó. Cả thầy lẫn bạn đều biến mất, khu đồi và dưới làng chẳng có lấy một người quen, Kaitou không biết nên làm thế nào, làm thế nào mới là đúng. 

Bỗng có một sợi dây nhanh nhẹn cuốn vào cổ Kaitou, thắt chặt. Bị bất ngờ, Kaitou vội dùng tay để gỡ ra. Nhưng không còn kịp nữa, cơ thể cậu như một cánh hoa rụng, rơi vãi trên đường về


-------------------------------------------------------------------------------------

END

PandoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ